Chương 57: Tập đặc biệt: Đồng đội - 2

534 57 0
                                    

Bên kia, Tề Viễn vươn một tay níu cổ áo Lâm Đông Dương, một tay giữ chặt cánh tay cô gái đeo kính, sau đó kéo hai người này ra giữa, cách xa bảng đen.

Lâm Đông Dương liều chết giãy dụa, nhưng không có cách nào tách nổi ngón tay của Tề Viễn.

Cô gái đeo kính kêu la: "Đau! Anh nhẹ tay thôi!"

Tề Viễn hơi thả lỏng bàn tay, nhưng vẫn tóm chặt lấy hai người không thả.

Cô gái đeo kính trong cơn giận dữ, đột nhiên huých đùi phải vào bắp chân Tề Viễn. Tề Viễn vừa phải túm cổ áo, vừa phải giữ cổ tay, tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể miễn cưỡng nhận đòn đánh này.

"Đau!!" Người ra chân đá xong lại là người hét lên. Cô nàng đeo kính xoa xoa chân, mặt nhăn nhó: "Không khác gì đá vào tảng đá, sao mà cứng vậy chứ?"

Tề Viễn tự nhủ trong lòng, tảng đá đứng bất động thì cô đá làm gì! Mà người này lại không phải đàn ông, không thể nào tùy tiện đè người ta nằm sấp xuống sàn được.

Bên cạnh, Chu Duyệt xông trái né phải, ý đồ muốn hất người phòng ngự ra. Nhưng cô ấy mới viết 'Số 3' (Tiểu Dương) xuống thì Tiểu Dương đã lau đi ngay. Cô ấy duỗi dài cánh tay viết lên góc bên phải cũng vô dụng, Tiểu Dương tay dài chân dài, người lại còn cao.

Hai ba lần tấn công không thành, Chu Duyệt giận dữ, đá chân vào bụng Tiểu Dương một cái.

Ai ngờ Tiểu Dương thuận tay đỡ lấy, quật ngã Chu Duyệt xuống mặt đất.

Chu Duyệt khó nén khỏi khiếp sợ. Bình thường người chơi nam không tiện tấn công người chơi nữ. Cho dù có tấn công thì cũng cố ý nhường nhịn. Ai ngờ hôm nay cô ấy lại gặp phải người không đi theo logic này.

Tiểu Dương nâng cằm, "Tôi nói với cô, tôi có bạn gái rồi. Trong mắt tôi chỉ có hai giới tính, một là bạn gái tôi, hai là những người khác. Hi vọng tôi nhường sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ!"

Chu Duyệt, ". . ."

Hình như lời này cũng có chút đạo lý.

Cô ấy đứng lên cầm phấn tiếp tục tấn công. Đầu tiên cô ấy dùng sức đẩy Tiểu Dương sang bên, sau đó 'lạch bạch' chạy đến bảng đen viết chữ.

Nhưng mà Tiểu Dương sắp ngã lại bám được vào góc bảng, ổn định thân thể. Chu Duyệt mới viết 'Số 3' xong, Tiểu Dương đã dùng giẻ lau bảng lau đi.

Đúng là tường đồng vách sắt, một bước cũng không nhường!

Chu Duyệt nổi giận! Nhưng dưới tình huống một đấu một, cô ấy là con gái, thật đúng là không làm gì được đối phương. Cô ấy liếc mắt, ra hiệu với đồng đội cùng tấn công, trong lòng tự nhủ hai đấu một, sao còn không thoát được khỏi vậy, mau tới giúp tôi đi?

Nhưng Lâm Đông Dương và cô gái đeo kính giãy dụa nửa ngày, chỉ khiến thương tích đầy mình, lại không thể thoát khỏi Tề Viễn.

Cùng lúc đó, Quốc Đống gánh trọng trách tiến đến, cố gắng phòng thủ hết sức mình. Nhạc Lâm gần như không hề tồn tại, bị hắn ta kéo từ đông sang tây.

Nhạc Lâm oán niệm đầy mình: Loại trò chơi vận động dã man này, không hợp với người chơi chuyên làm quân sư!

Chữ số Tiểu Doãn viết xuống bị lau, viết tiếp lại bị lau, lập tức nóng máu. Cô nàng quăng phấn, cũng xông đến cản người.

[Full - Ngôn tình] [RM] Gameshow vô hạn - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ