Chương 12: Tập Đặc Biệt: Cương Thi - 7

407 62 2
                                    

Tay trái Tề Viễn cầm theo một túi xiên nướng to, tay phải là túi đồ uống, cứ thế mà đi vào phòng trọ của cô.

Hứa Giai đóng cửa lại, tò mò hỏi thăm, "Cậu không mệt hả?"

Một đống xiên nướng to thế kia, nhìn qua cũng đoán được tầm sáu bảy mươi xiên nướng, muốn nướng xong cũng không phải vài phút đồng hồ là đủ. Chẳng lẽ tên này thoát khỏi trò chơi không lăn ra ngủ sao?

Tề Viễn giải đáp cho người mới: "Đúng là khi về với hiện thực sẽ mệt mỏi, nhưng ngủ bao lâu tùy vào thể chất từng người. Thể chất càng kém thì càng cần nghỉ lâu".

Hứa Giai nhăn mũi, cho nên cô ngủ lâu là trách cô yếu ấy hả?

Cô tiện tay cầm đồ uống ra, uống một hớp thật to, khó chịu phàn nàn: "Có phần thưởng MVP mà chỉ mời tớ ăn mấy cái này ấy hả?"

Tề Viễn liếc nhìn cô: "Tớ rất muốn mời cậu đến khách sạn sang trọng ăn cơm, nhưng cậu ăn có quen không?"

Hứa Giai, ". . ."

"Thôi, vẫn ở nhà ăn xiên nướng đi". Cô hậm hực ngồi xuống, cầm xiên thịt dê nướng lên bắt đầu ăn.

Khóe miệng Tề Viễn hiện lên nét cười như có như không. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, uống một hớp nước, sau đó cầm xiên nướng lên ăn.

Hứa Giai vừa ăn vừa thấm vấn: "Sao biết tớ ở đây?"

Từ sau khi vào học đại học, hai người họ đều bận rộn, rất lâu rồi không gặp nhau. Cô còn tưởng họ đã mất liên lạc rồi cơ đấy.

"Cậu quên mất mẹ tớ và mẹ cậu chính là chị em hàng xóm thân thiết rồi hả?" Tề Viễn uống thêm một hớp đồ uống lớn. "Thỉnh thoảng dì sẽ nhờ tớ sang thăm nom cậu".

Hứa Giai lần đầu nghe thấy chuyện này, không khỏi trợn mắt lên: "Nhưng cậu đã tới bao giờ đâu?"

Tề Viễn thuận miệng nói, "Chẳng phải cậu chia sẻ trên mạng xã hội là công việc chồng chất, tăng ca muốn ngất hả? Thế thì tớ đương nhiên phải biết điều, tránh chủ động tới phiền cậu chứ."

Mạng xã hội... Hứa Giai thầm nghĩ, chẳng lẽ tên ngốc này vẫn lén lút theo dõi động tĩnh của cô hả?

"Vào 'Gameshow vô hạn' từ lúc nào?" Tề Viễn không đổi sắc mặt, chuyển chủ đề.

Nói đến chuyện chính, Hứa Giai cũng nghiêm túc hẳn: "Bốn năm ngày trước. Tăng ca làm báo cáo gặp quảng cáo dở người đó, sau đó mơ hồ bị kéo vào".

"Còn cậu?" Hứa Giai hỏi anh.

"Khoảng nửa năm trước. Hôm đó tớ cũng gặp quảng cáo, bị ép đi vào trò chơi". Tề Viễn trả lời.

Hứa Giai không khỏi ngạc nhiên. Có nửa năm kinh nghiệm thì anh chính là người chơi lão luyện rồi?

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi". Tề Viễn thể hiện thái độ 'để dân chuyên nghiệp nói cho mà nghe'.

Thế là Hứa Giai hỏi anh chuyện cô muốn biết nhất: "Tiền thưởng của trò chơi có thu lại không?"

Tề Viễn: "..."

Hứa Giai nhìn sang chỗ khác, nghiêm mặt nói, "Vì lo lắng nên tớ có tiền cũng không dám tiêu". Cô rất sợ một ngày nào đó có người đến cửa đòi tiền nên không dám tiêu một đồng nào.

[Full - Ngôn tình] [RM] Gameshow vô hạn - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ