Chương 38: Kẻ Truy Kích - 3

541 67 9
                                    

Chu Hành cảm giác được trên cổ mình như có sợi dây vô hình thít chặt, gần như không thể thở nổi nữa. Anh ta quyết tâm bước lên phía trước, dùng sức lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ kéo Tề Viễn ra ngoài.

Tề Viễn không hề hoang mang, sử dụng kĩ xảo tránh thoát người đến – CCTV chưa bị tắt, anh không định tốn sức phân cao thấp với đối phương làm gì.

Chu Hành không tức giận chút nào, tiếp tục tấn công.

Trịnh Tùng Dân hơi ngơ ngác một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phải dùng cách lưu manh nhất! Tề Viễn chỉ có một người, bên anh ta có hai người. Thay nhau tiến lên tiêu hao sức lực của anh, cho dù Tề Viễn khỏe thế nào cũng sẽ dần dần không chịu nổi nữa.

Còn sau này...

Trịnh Tùng Dân tính toán, trước mắt nhóm người chạy trốn còn năm người may mắn sống sót. Sau khi loại Tề Viễn thì còn lại bốn người. CCTV bị đóng hết, Kẻ Truy Kích không còn ở trạng thái vô địch, trò chơi biến thành 3 đấu 4.

Bọn họ sẽ không thua! Chỉ cần loại được Tề Viễn ở đây, chắc chắn còn hi vọng! Nghĩ đến đây, Trịnh Tùng Dân mừng rỡ, xông đến hô to: "Mệt thì ra ngoài, tôi vào thay!".

Tề Viễn khẽ nhíu mày, đối phương định dùng chiến thuật từng người tiến lên để tấn công mình.

Hai bên còn đang mải giằng co, Kẻ Truy Kích thứ ba, Lưu Nghị đã vội vàng chạy tới.

Chu Hành vừa thay người, đứng bên cạnh thở hổn hển, trông thấy Lưu Nghị không khỏi sững sờ, "Sao lại ở đây rồi?"

Lưu Nghị nghiêm túc nói, "Tề Viễn không bị loại thì chúng ta không thể thắng nổi. Chuyện khác nói sau, ba chúng ta hợp sức loại anh ta trước đã".

Chu Hành rất đồng ý với ý kiến của Lưu Nghị, gật đầu: "Có lý".

Trịnh Tùng Dân cũng biết dùng kỹ xảo không thể tóm được Tề Viễn, thế nên dứt khoát dùng sức mạnh. Mặc kệ Tề Viễn có tránh được thế nào thì lần tiếp theo anh ta càng bị cản lại càng đánh hăng, tiếp tục tấn công Tề Viễn.

Tề Viễn bất đắc dĩ lắm. Nếu có thể tấn công, anh đã sớm loại kẻ này rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có thể thủ, không thể công. Không thể không nói, hai cái cao da chó này quá dính người, dứt thế nào cũng không dứt nổi.

Phiền hơn nữa là, hai kẻ đã không giải quyết xong, lại có thêm một kẻ không biết từ đâu chạy tới.

Loa phát thanh tiếp tục thông báo, "80 CCTV đã bị loại bỏ!".

Chu Hành động viên đồng đội, "Loại được Tề Viễn chính là thắng lợi!".

Lưu Nghị thì nói, "Mệt thì lùi ra, để tôi lên".

Thế là Trịnh Tùng Dân cũng không cố quá nữa, mệt thì lùi bước, để đồng đội lên.

Nhưng Lưu Nghị vừa bước ra một bước, bỗng nhiên có một người đàn ông to khỏe từ đâu hùng hổ xông tới, không nói hai lời ôm chặt lấy Lưu Nghị.

Lưu Nghị, ". . ."

Tôi đâu phải con gái, anh ôm tôi làm gì!

Số 3 ôm lấy Lưu Nghị không buông, giữ chặt người trong lòng, sau đó mới quay sang nói với Tề Viễn: "Cô bạn gái số 4 của cậu không yên lòng, bảo tôi đến giúp cậu".

[Full - Ngôn tình] [RM] Gameshow vô hạn - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ