Ngày hẹn hò, hai người hẹn gặp nhau ở phố đi bộ.
Tề Viễn vừa chuẩn bị quần áo, vừa lẩm bẩm: "Lẽ nào Giai Giai sẽ mặc quần bò, đi dép lê đến..."
Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Tề Viễn cảm thấy đây chính là hiện thực. Anh chấp nhận số phận, thở dài, tỉ mỉ chọn một bộ trang phục rồi đi ra ngoài.
Đến phố đi bộ, Tề Viễn hơi ngạc nhiên, một hình bóng quen thuộc đang đứng đằng xa đợi mình. Chỉ là... người đó mặc một chiếc váy chữ A đầy những bông hoa nhỏ, chân đi xăng đan cao gót màu trắng, xinh đẹp đến mức anh không nhận ra.
Tề Viễn nhìn hơn nửa ngày, mới dám xác định đó là bạn gái của mình.
Hứa Giai đến sớm hơn thời gian hẹn mười lăm phút, lẳng lặng đứng chờ.
Bỗng nhiên, có một tên nhóc không quen không biết đi ngang qua cô, nhét vào tay cô một tờ rơi, sau đó ngượng ngùng chạy đi.
Hứa Giai nghĩ thầm, chẳng lẽ là học sinh đi phát tờ rơi? Cô nhìn xuống tờ giấy trên tay, thấy phía sau tờ rơi có một dãy số, rất giống số điện thoại.
Lúc này Hứa Giai mới chậm chạp phát hiện ra, hình như người ta muốn làm quen mình.
Trong khi cô còn ngốc nghếch đứng đó thì bạn trai chính thức của cô đen mặt đi tới, giật tờ rơi kia ném vào thùng rác, lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ: "Chúng ta không đi du lịch".
Đúng, mặt trên tờ rơi kia chính là đang quảng cáo các tour du lịch...
"Đến rồi à?" Hứa Giai cười chào hỏi, không hề quan tâm đến tờ rơi mới bị vất đi.
Sắc mặt Tề Viễn khá hơn, len lén liếc nhìn bạn gái, sau đó lại làm bộ như không có việc gì. Nhưng chẳng qua được bao lâu, anh lại không nhịn được, đổi hướng ánh mắt ngắm một cái, xong rồi lại lén lút dời mắt đi. Sau đó lại muốn ngắm tiếp...
"Đẹp không?" Hứa Giai cười hì hì xích lại gần.
Tề Viễn ho nhẹ một tiếng, giả bộ mình rất bình tĩnh, sau đó hững hờ hỏi thăm: "Sao lại mặc thành thế này?"
"Hẹn hò mà, dù sao cũng phải ăn mặc đẹp một chút". Hứa Giai đúng tình hợp lý trả lời.
"Trước giờ chưa thấy cậu mặc thế bao giờ". Tề Viễn cảm thấy miệng mình hơi khô, lựa lời để nói.
"Vì vội kiếm tiền". Hứa Giai nói sự thật, dù sao cô cũng là cô gái chỉ thích ngắm số tiền trong tài khoản ngân hàng.
"Đi thôi, đi xem phỉm". Tề Viễn tự nhiên khoác tay qua người bạn gái, thuận tiện che kín ánh mắt của người qua đường.
Xem phim, ăn cơm, dạo phố, sắp xếp đầy đủ hành trình, hai người họ đi chơi cả ngày, chạng vạng tối mới về nhà.
Hứa Giai than thở: "Đi chơi cùng nhau thật vui, lần sau lại đi nữa nhé".
Tề Viễn cười cười, "Lần sau hẹn không bằng cùng ở nhà xem phim đi".
"Cũng được." Hứa Giai vô cùng vui vẻ đồng ý.
Hai người vẫy tay chào tạm biệt, ai về nhà nấy. Một giây sau, nụ cười của Tề Viễn vụt tắt. Trong đầu anh nghĩ, lần sau lại đi nữa ư? Sao có thể! Đưa người đi dạo một vòng, anh còn nghi ngờ chính mình sẽ bị đào góc tường mất đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - Ngôn tình] [RM] Gameshow vô hạn - Khinh Vân Đạm
General FictionTên: [RM] Game show vô hạn Tên gốc: [RM] 无限综艺 - Vô hạn tống nghệ Tác giả: Khinh Vân Đạm 轻云淡 Thể loại: Game show dựa trên kịch bản chương trình Running Man, Vô hạn lưu, Ngôn tình, HE, Thanh mai trúc mã, Hài hước, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giú...