(1703 - 1704)Max gia nhập quân đội Thụy Điển

8 0 0
                                    

Họ đã hy vọng là sẽ gặp những cư dân tốt khi tới chỗ nhà vua, nhưng rồi lại phải thất vọng mà thôi. Tuy nhiên, họ đã sớm tự an ủi bản thân. Một mặt là vì họ đã quá quen với những vùng đất Ba Lan thảm hại trên đường đi rồi, và một phần khác, họ phát hiện ra là chính bản thân nhà vua và hoàng tử của Saxony-Gotha cũng không có tình hình tốt hơn là bao.

Hoàng tử được phân ở một khu gần với nhà vua và được mời ăn cùng bàn với vua. Karl XII cho cậu đầy đủ trang bị, ngựa và vũ khí. Ngài còn cho cậu lều và người hầu, cùng với một số tiền.

(Trong cuốn "Hoàng tử Maximilian xứ Wuerttemberg và bạn Karl XII của anh ấy" của Sigmund Schott viết năm 1839 có nói rằng: "Mặc dù hoàng tử vừa mới tới và vẫn còn mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhà vua đã đi ngựa và dẫn cậu đi thăm quan doanh trại. Sau đó nhà vua tặng cậu một con ngựa, một chiếc yên và một số đồ nghề. Sau đó, ngài đã cho người mua những thứ cần thiết cho cậu, như là một chiếc bàn, người hầu và chỗ nghỉ tạm, mà hoàng tử thấy nó khá giống nhà tạm dùng cho việc đi đường xa. Nhưng khi cậu nhận ra là nhà vua không có thứ đó, cậu đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với nhà vua. Ngay từ những giây phút đầu tiên, vua Karl đã thể hiện sự nồng hậu với cậu thiếu niên Wuerttemberg, và sẽ sớm thôi, cậu sẽ thoát khỏi vòng bảo vệ của tùy tùng và trở thành một phần quan trọng của quân đội Thụy Điển.)

Khi Nam tước Voit phải trở lại Ansbach do Bá tước của vùng này mới mất, Karl XII đã cho Nam tước Gustaf Adlerfelt làm người hộ tống riêng của hoàng tử.

Adlerfelt là một người có học thức và lịch thiệp và là quản gia của vủa Karl XII.

Osiander đã sớm trở lại và được Karl XII trao vị trí danh dự trong hội đồng nhà thờ Thụy Điển.

Vào buổi tối, Hoàng tử Max tới Okuniew. Hai anh em Sapieha, Hoàng tử kế vị Lithuania và Người đứng đầu Ngân khố Ba Lan, cũng đã tới đó. Hoàng tử đã có cơ hội làm quen với các quý tộc Ba Lan. Cậu đã nhanh chóng kết bạn với họ.

Sớm ngày 2 tháng Tư, hoàng tử được phép cưỡi ngựa cũng nhà vua và hoàng tử Saxony-Gotha để tới Warsaw. Theo thói quen, nhà vua cưỡi ngựa rất nhanh, khiến Max ban đầu rất khó khăn để theo kịp, nhưng dần dần, cậu cũng quen với nhịp độ nhanh và đường dài. Người hộ tống của hoàng tử rất lo lắng cho cậu và đã cầu xin vua rằng hoàng tử cần có hộ vệ khi cưỡi ngựa như vậy. Nhưng Karl XII nói rằng ngài muốn đích thân làm người hộ tống hoàng tử, nên không có gì phải lo lắng cả.

Sau vài ngày, họ trở lại Warsaw và lần này là tới thăm các tù nhân và xem các chiến lợi phẩm từ Klissow. Trên đường về, nhà vua bị ngựa tông phải, nhưng sau đó vẫn ngồi vững trên yên ngựa. Tuy nhiên, ngày hôm sau, nhà vua bị sốt và phải ở trong lều vài ngày.

(Trên đường trở về từ Warsaw, nhà vua bị ngã. Khi đó kiếm bị tuột ra khỏi bao nhưng may mắn không đâm trúng vào cơ thể. Nhà vua ngay lập tức ngồi lại lên ngựa nhưng sau đó phải nằm trong trại do một cơn sốt kéo dài 12 ngày. Max gần như đã luôn ở bên ngài, và sau đó đã được ngài ban thưởng bất kỳ con ngựa nào mà cậu thích - Sigmind Schott, 1839)

Karl XII đã ở Ba Lan khoảng hai năm. Ngài có một nhiệm vụ khó khăn, đó là kết liễu kẻ thù. Chúng đang cố giành lại các vùng đất mà rất khó để có thể cô lập chúng. Nếu việc này khó về mặt quân sự thì nó cũng sẽ khó về mặt ngoại giao. Karl không tuyên chiến với Ba Lan mà tuyên chiến với vua của nó, August II. Tuy nhiên, cuộc chiến diễn ra ở Ba Lan nhưng lại chống lại quân Saxon. Chỉ thi thoảng thì quân Hoàng gia Ba Lan mới đánh nhau với người Thụy Điển. Có lẽ người Ba Lan thích trung lập. Nhưng mà thường thì trung lập là một thứ rất khó duy trì. Nhưng với yêu cầu của Karl XII, ngài cần một câu trả lời rõ ràng, ít nhất là rõ như những gì đã đạt được ở Ba Lan. Theo hoặc không theo August, đó là một dấu hỏi lớn. Nhưng điều khó khăn nhất với Karl có được người đứng đầu đủ thẩm quyền cho "cộng hòa" Ba Lan để đàm phán các vấn đề. Các Hồng y và bô lão có thể bị Nghị viện Ba Lan phản bội. Tập hợp hồi đồng thì hoàn toàn phụ thuộc vào tầng lớp thống trị, ít nhiều vào các quan chức quản lý tạm thời hoặc khoảng cách với quân đội Thụy Điển hoặc Saxon.

Bản dịch - Hoảng tử Max xứ Wuerttemberg của tác giả  Max Schürer von WaldheimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ