CHAP38: BẮT KỊP

186 17 4
                                    

Hai tuần trước bận đi du hí nên không up chap mới được ae ạ:>

Đến bây giờ, vẫn rất vui vì vẫn có những bạn theo bước fic này từ hồi mình mới up chap đầu tới bây giờ. Tính ra cũng định bỏ fic lâu lắm rồi ý, mà lâu lâu lại thấy mọi người ib hỏi, thế là lại lấy lại động lực tiếp tục viết nốt :3 Cảm ơn anh em nhiều lắm :>

_______________________________

CHAP 38: BẮT KỊP


  Con người đó...

  Dù có bịt kín như thế nào, thì Sarada vẫn luôn nhận ra được!

  Mặc dù trong bức ảnh chụp lại từ camera theo dõi không thực sự rõ nét, nhưng Sarada dám khẳng định 100%...

  Đó không phải ai khác...

 Chính là...

.

.

.

_ Thiên đường có lối không thích tới, lại thích đâm đầu vào địa ngục sao? Sumire Kakei?!_ Sarada khẽ gằn...

  Đúng vậy, Sarada không hề nhìn nhầm! Người trong bức ảnh chính là Sumire!

  Lý do vì sao Satori đang nằm trong xe của Sumire, cũng như bằng cách nào mà Sumire xử lí được 8 người vệ sĩ của Satori để bắt được cậu bé thì tới giờ vẫn chưa thể giải thích!

  Mặc dù đã thay đồng phục bằng một bộ đồ khác, đội mũ che kín mặt, buộc tóc gọn ghẽ, nhưng mái tóc tím ấy thì Sarada không bao giờ nhầm được!

  Hiện giờ nhóc Satori đang nằm xụi lơ ở hàng ghế sau do bị dính thuốc mê. Trên người thằng bé mặc một bộ quần áo mới mà chính Sumire đích thân chuẩn bị. Mọi đồ đạc, quần áo, giày dép cũ của Satori đã bị Sumire thay ra và vứt vào một thùng rác công cộng trong thành phố. Cô làm như vậy là để phòng việc trên người thằng bé có gắn định vị.

  Tuy nhiên, điều mà Sumire không ngờ tới đó là, thiết bị định vị lần này hoàn toàn không gắn ở quần áo, dây chuyền, đồ đạc, mà lần này, nằm ở... mắt của thằng bé! Đó là một con chip siêu nhỏ chỉ khoảng 1 nanomet được gắn trên kính áp tròng của Satori! Đúng là có nằm mơ Sumire cũng không tưởng tượng ra có một loại thiết bị định vị như thế!( Tới tui viết mà tui mơ vẫn không ra nữa là ha ha) Chung quy lại lần này, việc bị phát hiện thực sự không phải do Sumire hành động không có tính toán, mà là do... đen thôi!

  Đang lái xe, đột nhiên Sumire phải bẻ lái vội và dừng lại khi từ cửa hàng sửa chữa ô tô bên đường một chiếc xe lao vụt ra chắn ngang đường.

  Từ trong chiếc xe đó, một cậu trai tầm 25 tuổi bước ra, người nồng nặc mùi bia rượu, loạng choạng tiến về trước đầu xe của Sumire.

_ Chuyện gì đây?!_ Sumire khẽ cau mày.

  Cậu trai đập cửa xe và la ó bằng cái giọng lè nhè của một người say:

_ Này cô em, đi đứng... kiểu gì vậy hả?

..........

_ Dừng lại rồi!_ Sarada khẽ đăm chiêu khi thấy tín hiệu định vị không còn di chuyển.

[ Fanfic BoruSara] MÂY TRỜI ( 曇と空)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ