CHAP 51: CON TIN ĐẢO NGƯỢC
"_ Đây... là... đâu?"
Đôi lông mày nhẹ cử động...
"_ Sao... lại cảm giác... đau???!!"
Đôi lông mày nhẹ cử động rồi lại nhíu lại...
"_ Mình..."
Mí mắt khó nhọc lắm mới nhấc lên được một chút...
Mọi thứ lờ lờ hiện ra...
Căn phòng lát gạch trắng, tường sơn trắng...
Dây truyền nước...
Đôi con ngươi cố gắng nhìn xuôi xuống thân hình...
Hai chân bó bột được đặt gác trên một chiếc chăn mềm, nhưng chân lại không có chút cảm giác êm ái nào...
Cơn đau từ đâu bỗng dồn tới, lan dần ra cả cơ thể...
" _ Chết tiệt... Thì ra... mình... vẫn... chưa chết..."
Cắn chặt hàm răng, lấy sức hít một hơi dài, Sumire nhẹ thở ra từng chút một!
Sumire đã tỉnh lại!
....
_ Sumire Kakei đã tỉnh lại!
Kabuto đứng bật dậy và nhìn vào màn hình máy tính kết nối với camera tại phòng bệnh của Sumire ngay sau khi nghe thấy nhân viên của mình thông báo việc Sumire đã tỉnh lại.
Tay anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và liên lạc với Orochimaru:
_ Con nhóc đã tỉnh lại rồi!
Không đợi cho Orochimaru kịp đáp lại điều gì, Kabuto vội tắt máy và khoát tay ra hiệu cho hai trợ lý đi theo mình, hướng về phía phòng bệnh Sumire.
...
Sumire cố gắng cựa người khi nghe thất tiếng cửa phòng đang được mở ra...
Đôi mắt vẫn đang nhòa đi bởi điều gì không rõ nữa, vẫn chưa thực sự nhìn rõ được mọi thứ trước mắt, những bóng người mờ ảo đang bước tới...
_ Sumire Kakei! Mừng vì cô đã tỉnh lại!_ Kabuto nhẹ lên tiếng.
Hai người trợ lý nãy giờ đi theo Kabuto lúc này mới bắt tay vào kiểm tra sơ bộ cho Sumire.
Về phần Kabuto, anh tiến tới trước máy Monitor và quan sát các thông số đang hiển thị trên màn hình để nắm bắt tình hình sức khỏe thời điểm hiện tại của Sumire. Mọi thứ có vẻ đang đi vào quỹ đạo ổn định của nó.
_ Kabuto- sensei! Mọi thứ đều ổn!_ Một trợ lý lên tiếng.
_ Uhm!_ Kabuto gật đầu rồi nhìn vào đôi mắt tím đang cố gắng mở ra một cách mệt nhọc kia_ Đừng cố gắng quá, thả lỏng cơ thể ra, không cần thiết phải gồng lên làm gì cả! Với tình trạng hiện giờ thì vài ngày nữa là cô có thể nói chuyện được rồi!
Nói dứt câu, không cần quan sát thêm phản ứng của Sumire, Kabuto lẳng lặng bước ra như cách mà khi nãy anh mới bước vào...
Ngón tay Sumire muốn cử động, nhưng không thể! Cơ thể cô lúc này không có một chút sức lực nào cả, chỉ còn đôi mắt có thể lờ mờ nhìn mọi thứ trong sự u uất...
...
_ CẬU NÓI GÌ CƠ? CON BÉ ĐÃ TỈNH LẠI??
Người đàn ông ấy bật dậy ngay sau nghe tin đứa con gái của mình đã tỉnh lại mà quên mất tình hình hiện tại của bản thân cả hai chân hai tay đều đang bị còng vào chiếc ghế sắt kia...
Kéo một chiếc ghế gỗ lại đối diện với Tanuki, Sasuke khoan thai ngồi xuống và cất giọng đều đều:
_ Đúng thế! Con gái ông đã tỉnh lại!
_ Tình hình của con bé như thế nào? Nó có ổn không?_ Tanuki ánh mắt đầy lo lắng.
Sasuke lấy điện thoại và đưa ra trước mắt Tanuki, chiếc điện thoại được kết nối với camera trong phòng bệnh của Sumire!
Trước mắt Tanuki là hình ảnh Sumire hai chân bó bột, ánh mắt ngây dại vẫn đang cố gắng nhìn lấy mọi thứ...
Trong lòng ông ta bất chợt có thứ gì đó dâng lên, mừng vì đứa con gái của mình đã tỉnh lại, đau xót vì tình trạng hiện giờ của nó cũng như hối hận vì những gì mình đã gây nên cho nó...
_ Các cậu..._ Tanuki nhẹ cúi gằm mặt xuống_ Sẽ chăm sóc cho con bé tới lúc nó bình phục hoàn toàn chứ?
_ Mọi thứ tiến triển tốt đẹp hay là tiếp tục hôn mê sâu thì còn tùy thuộc vào sự trung thực của ông từ giây phút này trở đi!_ Sasuke điềm đạm cất điện thoại vào túi quần.
Là một giọng điệu hết sức điềm đạm, nhưng thực sự lại khiến người nghe phải lạnh sống lưng. Câu nói đó của Sasuke không khác gì một lời đe dọa, nói thật thì sống, còn nếu không thì ta sẽ cho ba con ngươi sống không bằng chết! Thật không ngờ khi mới 2 ngày trước, con trai của người đàn ông ngồi đối diện mình bị mình bắt giữ, vậy mà tình hình đã quay ngoắt 360 độ khi hiện tại, đứa con gái duy nhất của mình mới là con tin nằm trong long bàn tay họ!
Hiểu rõ tình hình của bản thân mình, Tanuki khẽ thở hắt ra một tiếng rồi cất giọng:
_ Những gì đã hứa, tôi sẽ thực hiện! Con bé đã tỉnh, giờ tôi sẽ nói hết mọi thứ!
_ Ồ! Đây là điều tôi muốn nghe !_ Sasuke nét mặt đắc thắng, ánh mắt sắc lẻm khẽ cười nhếch mép một cái nhẹ !
_ Mọi thứ bắt nguồn từ rất lâu rồi !_ Tanuki bắt đầu kể_ Hình xăm trên lưng tôi, chắc cậu cũng đã thấy, Sumire cũng có một hình xăm giống y hệt như vậy !
_ Cái đó tôi biết !_ Sasuke khẽ gật đầu.
_ Ba của tôi, ông nội tôi cũng đều có nó !_ Tanuki tiếp tục_ Thực tế hình xăm đó chính là công thức để tạo ra một loại virus...
_ Virus ?_ Đôi lông mày Sasuke khẽ nhíu lại.
.
.
.
END CHAP 51
Dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic BoruSara] MÂY TRỜI ( 曇と空)
Hayran KurguNơi mà Sarada là hiện thân của ác quỷ, còn Boruto... Một series dài sẽ được tái thiết lập với những câu chuyện tình cảm, những trận đánh đổ máu với sự xuất hiện của những nhân vật chính như Sarada, Boruto, Kawaki, Mitsuki, Sumire, Naruto, Sasuke, Sa...