CHAP 49: KẺ CỨNG NHẮC CŨNG PHẢI CHỊU THUA KẺ CỨNG ĐẦU!

168 22 10
                                    




Vì ngày mai có chút việc bận nên tối nay đăng chap mới luôn nè!

___________________________________

_ Con sẽ ở lại đây tiếp nhận điều trị!_ Boruto ngồi xuống giường bệnh_ Ba cứ về trước, lát con sẽ gọi về cho mẹ!

Ánh mắt Naruto nhẹ lay động, anh khẽ gật đầu:

_ Ba biết rồi! Chiều tối ba sẽ quay lại thăm con!

CHAP 49: KẺ CỨNG NHẮC CŨNG PHẢI CHỊU THUA KẺ CỨNG ĐẦU!

Nói rồi Naruto quay người bước đi.

Đột nhiên Boruto lại lên tiếng:

_ Đúng rồi, còn Sumire, hiện cô ấy sao rồi ba?

_ Con bé ư?!_ Naruto ngạc nhiên khi nghe thấy Boruto hỏi về Sumire, anh khẽ thở dài_ Con bé hiện đang nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 2! Vẫn đang hôn mê.

_ Ngoài hai chân bị gãy, thì còn bộ phận nào ảnh hưởng không ạ?_ Boruto không ngần ngại mà hỏi thẳng.

_ Uhmm..._ Naruto ra chiều suy nghĩ_ Hai chân bị gãy, chấn thương phần mềm, xây xát thì không phải nói rồi, ngoài ra thì không còn gì nữa! Về cơ bản Sarada vẫn còn nương tay với Sumire!

_ Như vậy mà ba còn nói là nương tay sao?_ Boruto ngao ngán nằm ngửa ra giường.

_ Không bị tổn thương khí huyết, nội tạng, không đánh vào những chỗ hiểm, như vậy là nương tay rồi! Con bé ra tay với con còn nặng hơn đó. Nó nhằm vào những nơi gọi là huyệt tử trên cơ thể con để ra tay, chẳng qua là nó kìm lại sức của bản thân để tránh việc lấy mạng người. Khả năng vì con bé vẫn còn giữ được suy nghĩ con là người của đồng minh nên còn ghìm lại lực khi đánh vào các huyệt của con!_ Naruto cười khổ.

_ Ba có vẻ rõ chuyện này nhỉ!

_ Sasuke nói, cách mà con bé sử dụng để đánh lại những đối thủ trên cơ về mặt sức mạnh là đánh vào tử huyệt hoặc sử dụng tốc độ của bản thân kèm những vật sắc nhọn!_ Naruto giải thích.

_ Thì ra là thế..._ Boruto thở dài rồi lật người nằm úp lại.

_ Không còn gì nữa thì ba về đây! Lát nữa Kabuto sẽ đích thân xuống kiểm tra cho con!

_ Vâng!

.....

Buổi tối...

Trời đã bắt đầu se se lạnh...

Sarada một mình ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn hoa...

Ánh mắt ấy nhẹ ngước lên nhìn vầng trăng đang sáng vằng vặc trong màu đen u tối của bầu trời đêm.

Chẳng hiểu sao lòng người con gái ấy cứ nặng trĩu, nhiều điều muốn nói ra mà chẳng biết nói với ai và bắt đầu như thế nào... Điều duy nhất cô ấy có thể làm lúc này, là thả hồn mình vào giữa màn đêm tĩnh lặng...

" Loạt xoạt"...

Tiếng động vang lên khiến Sarada giật mình đứng bật dậy...

_ Làm gì mà cảnh giác vậy!

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Sarada bình tâm lại, cô bé lại từ từ ngồi xuống.

Người đang bước tới là Kawaki!

[ Fanfic BoruSara] MÂY TRỜI ( 曇と空)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ