CHAP 65: TÔI VÀ CẬU...

194 19 3
                                    


  Hé lu các cậu~

  Sau một thời gian ở ẩn( vì quên không đăng chap mới) giờ tui lại quay lại rồi đây! T.T Không biết có ai còn theo dõi fic này không nữa T.T

___________________________________________________________________________

_ Mà... hồi tối tự dưng đi đâu mất hút vậy ?_ Kawaki nhìn Sarada đầy dò xét.

Sarada giật thót nhìn Kawaki rồi lại úp sấp người lại :

_ Đi lượn !

_ Đi lượn ?!_ Kawaki nhắc lại đầy ngờ vực. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu khẽ cười rồi đi ra ngoài_ Ờ, thế nghỉ sớm đi, tôi về phòng đây !

_ Ò ò !_ Sarada đáp lời.

  Tiếng cửa đóng vang lên cũng là lúc Sarada ngồi bật dậy.

CHAP 65: TÔI VÀ CẬU...

  Giờ này trong đầu cô nhóc chỉ có hình ảnh của Boruto và những gì cậu ấy nói lúc tối thôi.

  Thì ra trong lòng Boruto, dù cô có như thế nào, thì vẫn mãi là người rất quan trọng. Vậy mà đã có lúc Sarada lo sợ rằng khi Boruto biết cô là người làm việc trong tối thì sẽ ghét bỏ cô đấy !

  Suốt bấy nhiêu ngày qua, đeo đuổi bao thứ suy nghĩ tiêu cực, tới mức muốn rời khỏi mảnh đất này, thì giờ mọi thứ như tiêu tan hết ngay sau khi nghe những gì Boruto nói.

  Vậy đấy, bên ngoài dù có tỏ ra kiên cường sắt đá như thế nào, thì tận sâu bên trong vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ luôn mong chờ những điều yêu thương mà thôi ! Sarada của những năm tháng trước, hay là của hiện tại, thì vẫn mãi như vậy, " bản chất" vẫn là điều mà dù thời gian có là bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được !

  Bây giờ, khi đã nghe thấy những lời Boruto nói với Sumire thì có khác nào đó chính là lời khẳng định chắc nịch của Boruto về tình cảm của cậu ấy đâu chứ ?!

  Thế thì giờ nên làm gì ?

  Bởi dù sao thì đó vẫn là lời Boruto nói với người khác chứ không phải là nói thẳng với Sarada.

_ Không lẽ giờ lại nhắn tin cho cậu ấy, nói là " Xin lỗi vì đã nghe lén" à ? Như vậy thì cái bản mặt này biết giấu vào đâu chứ ?_ Sarada vò đầu bứt tai_ Nhưng không lẽ cứ im im rồi mặc kệ mọi thứ như thế ? Haizz... Chết tiệt! Sao bỗng dưng thấy ngột ngạt vậy chứ ? Mình cần phải ra ngoài hít thở thôi chứ cứ ở trong phòng như thế này thì điên đầu chết mất !

  Nghĩ là làm, Sarada với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài...

....

  Không chỉ có mình Sarada đang suy nghĩ, mà ngay lúc này, Boruto cũng đang nằm trằn trọc, quay dọc quay xuôi...

  Boruto đang tự hỏi không biết Sarada đã đứng ở đó từ bao giờ, Sarada đã nghe được những gì, và liệu Sarada có hiểu lầm gì thêm nữa hay không ? Bởi nếu không nghe thấy những điều cậu nói thì chắc hẳn ở ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng cậu và Sumire đang tâm sự hẹn hò với nhau.

_ Mình nên làm gì bây giờ ?_ Boruto trăn trở_ Hay là nhắn tin hỏi thẳng Sarada ? Không được, như thế thì có thẳng thừng quá không ? Sarada sẽ nghĩ là bản thân mình làm điều gì không đúng nên cố tình rào trước với cô ấy thì sao ? Chết tiệt, cái cảm giác này, khó chịu thật !

[ Fanfic BoruSara] MÂY TRỜI ( 曇と空)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ