CHAP 50: NIỀM KIÊU HÃNH HAY TÌNH CẢM ĐƠN THUẦN

178 20 5
                                    


CHAP 50: NIỀM KIÊU HÃNH HAY TÌNH CẢM ĐƠN THUẦN?

  Khi đó, chỉ một chút nữa thôi, là cô sẵn sàng đâm mũi dao nhọn hoắt vào Boruto rồi!

  Đôi tay này, suýt chút nữa đã khiến cô phải hối hận cả đời rồi!

  Thật tệ hại!

  Vậy mà Boruto không những không ghét cô, lại còn đòi ra viện để tìm cô!

  Một lần nữa Sarada ngửa cổ nhìn lên trời, đôi mắt ấy đang chớp chớp liên hồi để màn nước kia không có cơ hội được rơi xuống nữa...

  Tâm thức cô gái ấy vào lúc này thật sự rất hỗn loạn khi một bên là cái tôi cao ngất trời, một bên là tình cảm dành cho Boruto! Cái tôi cao ngất kia thì luôn một mực cho rằng Boruto là người sai, Boruto tất cả là vì Sumire nên không có lí do gì mà bản thân phải thông cảm hết! Nhưng phần tình cảm lại ngược lại, phần tình cảm hiểu rõ rằng cái tôi đã lấn át đi mọi thứ! Rõ ràng Sarada hiểu hết mọi chuyện nhưng lại cố chấp không chịu nhún nhường. Sarada hiểu chuyện này lỗi không phải của Boruto, cả 2 không thể nhận ra nhau trong tình huống đó vì tất cả đều kín mít, giọng nói thì đã được thay đổi qua bộ xử lý, và vì vốn trước giờ cả 2 chưa từng biết tới nhau trong vị trí đó nên không thể nào nhìn vào mà nhận ra được. Hơn nữa Boruto chỉ khi nhận ra cô là người đã xử lý đàn em của cậu thì cậu mới đối đầu với cô chứ không phải vì Sumire, cô hiểu hết chứ, nhưng cái tôi kia lại không cho phép cô hiểu điều đó!

  Vậy mới nói người có cái tôi quá cao luôn là người cảm thấy mệt mỏi nhất! Bên ngoài lúc nào cũng tự cao tự đại, nhưng trong lòng lại luôn đấu tranh với những điều mà bản thân thật sự mong muốn!

.

.

.

  Từ đằng xa nhìn lại, Kawaki nhẹ lắc đầu...

_ Con nhỏ này! Đúng là càng ngày càng thích tự làm khó mình! Tại sao cứ phải khổ thế chứ? Haizz... Khắt khe với chính cả tình cảm của bản thân mình, điều đó là tốt lắm sao? Cứ luôn muốn gánh vác mọi thứ trên vai như một thằng đàn ông vậy! Từ chuyện gia đình, chuyện công việc, muốn ôm lấy hết để Satori luôn được vui cười, vậy còn cậu thì sao? Không phải tới lúc này đã đủ lắm rồi hay sao? Mong muốn cho người mình yêu thương được hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại tự ép bản thân mình tới vậy? Rồi đến cuối cùng ai mới là người cần hạnh phúc và luôn vui cười ở đây chứ? Con ngốc này!

  Kawaki đã nhiều lần thấy Sarada buồn!

  Nhưng lúc nào con bé cũng chỉ trong trạng thái trầm tư chứ chưa bao giờ cố gắng đấu tranh với cảm xúc của bản thân như hiện tại. Nó khiến cậu thấy dường như càng lúc Sarada càng tự khắt khe với chính mình. Điều này là cần thiết không? Đúng, Sarada muốn ôm hết mọi thứ vào mình để Satori luôn được vui cười, được hưởng trọn tuổi thơ cũng như cuộc sống êm đềm nhất. Nhưng thật tâm Kawaki lại không thích điều đó! Bởi lẽ cuối cùng Sarada cũng chỉ là một đứa con gái thôi! Satori rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ phải gánh vác những gì cần gánh vác, không ai có thể thay thằng nhóc gánh vác cuộc đời nó được, vậy nên chẳng có lý do gì mà Sarada phải ôm lấy mọi thứ như vậy cả! Tự ôm lấy rồi tự mệt mỏi, mệt mỏi nhưng lúc nào cũng phải diễn bộ mặt không sợ trời không sợ đất để tất cả an tâm tin tưởng. Vậy còn cảm xúc thật sự của Sarada thì sao? Con nhóc ấy tính cứ như vậy tới bao giờ? Định mãi mãi giữ những thứ cảm xúc đơn thuần nhất của một đứa con gái cất gọn một chỗ như vậy à? Thật điên rồ! Ai cũng vậy, sống một lần, thì sống sao cho đáng cho không phải hối hận chứ? Mà rõ ràng với một con người, điều tuyệt vời nhất là được sống thật nhất có thể mà không phải giấu diếm, không phải tỏ ra mình luôn ổn, vui là cười, buồn là khóc, đói là ăn! Sarada Uchiha, hạnh phúc của bản thân, cậu tính vứt nó đi đâu?!!!.

[ Fanfic BoruSara] MÂY TRỜI ( 曇と空)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ