Chap 63. Về nước

1K 58 9
                                    



Mới đó mà 1 tuần đã trôi qua trong sự hạnh phúc của một gia đình nhỏ vốn ba người nay lại thêm một người thành ra là bốn.

Kim Taehyng suốt tuần nay bận thì có bận nhưng hắn đã bảo thư kí gác hết công việc qua một bên, còn hắn thì thong thả đi chơi cùng gia đình nhỏ của hắn.

Hai bé Kim Taehoon và Kim Taehyun dường như rất thích Kim Taehyung a. Kim Taehyung mỗi lần đến sẽ mua cho hai bé những món đồ chơi dựa vào sở thích của cả hai mà theo hắn đã quan sát, tìm hiểu được.

Taehyun rất thích những mô hình súng, máy bay, xe,...
Còn Taehoon thì ngược lại. Bé không thích những món đồ đấy, ngược lại lại rất thích gấu bông và trò chơi xếp hình.

Kim Taehyung nhờ thấu hiểu được sở thích của hai bảo bối nhỏ nên được lòng hai bé lắm!



Sáng sớm, Jungkook mở mắt vươn vai mệt mỏi. Cậu nhìn sang bên cạnh có một người đàn ông đang say giấc nồng, vòng tay rắn chắt ôm chặt lấy eo cậu không một chút thừa, đầu hơi nghiêng xuống mái tóc cậu hít lấy mùi hương sữa thơm dễ chịu dễ ngủ. Tiếng thở đều đều của hắn vang vọng bên tai, hơi thở mát lạnh thổi phập phù bên mái đầu nhỏ. Jungkook rùng mình đón nhận từng đợt thở tựa như đơn giản nhưng lại rất quyến rũ ấy.

Cậu nhẹ quay người ý muốn xuống giường thì người kia cũng kịp thời tỉnh giấc mà xoay cậu khiến cậu mất đà mà ngã thẳng vào lòng hắn. Jungkook trợn mắt nhìn Kim Taehyung đang rất gần trước mặt.

Hắn cũng vậy! Ngắm bảo bối một cách say mê.

"Mới sáng sớm, em không định hôn tôi chào buổi sáng mà đã phủi mông chạy đi à." Hắn cất âm giọng trầm khàn đặt trưng của hắn.

"Em...em...um moa." Cậu bối rối định nói gì đấy rồi lại thôi, nhẹ cúi đầu hôn một tiếng thật kêu vào môi hắn.

"Yahh!!! Như thế được rồi! Mau...mau thả em xuống aaaa!!!"



"Taehyungie a~~" Jungkook ôm chặt Taehyung đang ngồi trên máy bay bên cạnh cậu.

Hôm nay hắn cũng cùng ba ba con cậu về nước. Lần này là Kim Taehyung về ở luôn.

Trước đây trong khoảng thời gian bốn năm biệt tăm biệt tích, hắn đã điều hành một chuỗi khu du lịch cùng nhà hàng và khách sạn thuộc tập đoàn của hắn mà không một ai hay biết. Đến Jeon Jungkook - người điều hành TKS lúc bấy giờ cũng chẳng biết đến sự hiện diện của hắn.

Kim Taehyung rất giỏi! Giỏi nhất là việc che giấu thân phận của mình!

Cũng dễ nói thôi. Hắn có tiền, tiền, tiền và rất rất nhiều tiền. Hắn có địa vị, hắn có quyền lực. Dường như hắn có tất cả. Đặc biệt là Jeon jungkook - ánh sáng của đời hắn; ánh sáng thắp sáng cuộc đời hắn; thứ duy nhất khiến Kim Taehyung có thể vực dậy tinh thần mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc trong suốt bốn năm không ngắn cũng không dài.

Hắn dường như không sợ gì. Chỉ sợ Jeon Jungkook giận mà thôi...

Bởi vậy mới nói cuộc đời của mỗi người ai chẳng có một ngoại lệ của riêng mình. Và ngoại lệ của Kim Taehyung đó chính là Jeon Jungkook!


"Sẽ như thế nào nếu anh hai chịu nhường cho em cái mô hình nhà thỏ này ạ?" Taehoon ra đièu kiện với anh hai. Hai mắt bé nhìn mô hình nhà thỏ mà phát sáng. Thỏ a!!! Bé rất thích thỏ!!!

"Không được! Cái này là chú Taehyung dẫn anh đi chơi rồi đích thân đứng cả tiếng đồng hồ để lựa cho anh, anh không cho Taehoon đâu." Taehyun ôm khư khư mô hình nhà thỏ mà Taehyung tặng. Bé rất trân trọng món quá này a. Mà một khi đã trân trọng thì không thể để mất được! Nên bé phải giữ như vậy

"Anh cho em điii, em cho anh lại con thỏ màu hồng mà em rất thích. Nó đã cùng Taehoonie ăn nè, đi tè nè, đi tắm nè, đi ị nè. Là người bạn từ nhỏ đến giờ của em đó..."

"Không cho mà!! Taehoon có làm sao đi nũa anh cũng không cho!" Taehyun dõng dạc nói. Bé đã quyết rồi, không thể cho được.

"Xíaaaa...vậy em không thèm nữa." Bé Taehoon bĩu môi quay sang một bên vẻ hờn dỗi anh hai.

"Thôi nào, em đừng có giận anh mà. Thật sự không thể..."

"Được rùi, anh chơi tiếp đii. Bé ngủ đây!!"


15 tiếng trôi qua...cuối cùng máy bay riêng của bọn họ cũng đáp cánh xuống. Jungkook đã dậy tự khi nào, đang ngồi nghịch tóc hắn. Kim Taehyung cũng không hơn không kém, chăm chú nhìn ngắm bảo bối nhỏ của hắn mà suốt 4 năm qua chủ được nhìn qua màn hình máy vi tính.

Phải! Suốt bốn năm qua không ngày nào là hắn không theo dõi cậu. Dường như là 24/7. Tất cả mọi việc từ việc cậu đòi tự tử ở bệnh viện, từ việc cậu chập chững vừa học vừa điều hành tập đoàn nhờ sự giúp đỡ của Kim Namjoon và Lee Minho, đến khi Jungkook mang thai hai nhóc con được 4 tháng và biết được mình mang một cặp song sinh nam, đến khi Jungkook đau bụng sắp sinh thì hắn vẫn chỉ có thể thương xót em ấy qua màn hình; rất muốn chạy lại ôm em vào lòng mà an ủi, vỗ về nhưng vì công việc mà không thể, còn có thể hại đến tính mạng của cả ba nên hắn bất đắt dĩ phải ngồi nghe tiếng la thất thanh của em mà lòng chua xót,... hắn biết rất nhiều.

Hắn thương cậu lắm! Để một đứa trẻ phải ném trải trái đắng của xã hội, chiến đấu trên môi trường khắc nghiệt của Đại Hàn Dân Quốc, áp lực dồn dập từ việc của tập đoàn đến việc chăm con mà bên cạnh chẳng có một người nào phụ giúp. Phải nói...Jeon Jungkook thật sự rất mạnh mẽ!

Vì vậy, bây giờ hắn phải dùng cả khoảng đời còn lại để bù đắp cho cậu. Bù đắp những tổn thương, áp lực mà khi hắn đi cái tấm lưng nhỏ, mong manh của em bị đè đến ngợp thở. Nhất định! Hắn sẽ bù đắp cho em, dung tung cho em, không để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến gia đình nhỏ của hắn! Nhất định!

-end chap 63-

[Taekook] Bố nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ