Chap 47. Bảo vệ

1K 71 4
                                    


Hong có ngược tới khóc đâu yên tâm 😔😔


__________



Một hàng người áo đen bao quanh hắn và Jungkook, Kim Taehyung nhìn một lượt, ai ai cũng mang theo súng, e rằng lần này không thoát kịp. Hắn nhẹ tính toán, ở đây có bốn mươi tên, đạn mang theo thì không đủ để giết chết hết đám người này. Không kể, bọn chúng còn mang áo chống đạn và hắn chỉ có một cái áo. Nghĩ nghĩ một lát lại cởi áo chống đạn của mình đang mang ra, mang vào cho Jungkook rồi cầm súng lên. Chuyện đến nước này, hắn phải liều mạng để bảo vệ Jungkook trước khi bọn người của Jung Hoseok đến.

*đoàng

*đoàng

*đoàng

Kim Taehyung nhẹ giải quyết ba tên, nhìn tên đang chỉa súng về phía Jungkook rồi bắn phát thứ tư.

*đoàng - viên đạn ghim thẳng vào chân Kim Taehyung

"Bố!!!" Jungkook mở to mắt nhìn những dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra, thấm đẫm một mảng quần tây. Thế mà Kim Taehyung vẫn không hề hấn gì, hắn vẫn kiên cường nạp thêm đạn và bắn tên vừa bắn mình.

*đoàng - một viên đạn ghim vào vai Kim Taehyung

Hắn bắt đầu cảm thấy đau, nhưng khi nhìn thấy Jungkook nhỏ bé đang đứng khóc thì không hiểu động lực đâu khiến hắn lại quyết tâm không đổ gục.

*đoàng - một viên đạn ghim vào đùi hắn

Máu trên người hắn ngày một nhiều, vết đạn ở vai chảy đầy máu tươi nhuộm đỏ một mảng áo sơ mi. Vậy mà hắn vẫn có thể cầm cự, đứng kiên định chiến đấu.

*đoàng

*đoàng

*đoàng

Kim Taehyung hạ được ba tên, nhìn thấy bọn chúng vẫn còn rất nhiều liền bắn liên tiếp mười phát đạn hạ gục được mười tên. Chết tiệt, chỉ còn một hộp đạn, hắn nạp vào và bắn những phát cuối cùng. Thấy không ổn nữa liền ôm trọn Jungkook phía sau vào trong lòng, nhắm mắt chịu từng phát đạn bắn vào tấm lưng đã loang lổ đầy vết thương to nhỏ. Hắn nhẹ hôn lên mái tóc mềm, ôm chặt người nhỏ trong lòng để bảo vệ. Vẫn còn ấm, cậu không sao này, hắn đã bảo vệ được cậu rồi này, Jungkook vẫn chưa bị gì hết này.

"Hức...bố ơi. Bố bị chảy máu nhiều qua rồi nè." Jungkook khóc nấc lên. Cậu khóc vì sợ, cậu sợ hắn sẽ đổ gục ngay lúc này. Jungkook lại đưa hai bàn tay run rẩy bao trọn khuôn mặt đã xanh xao, tím tái của bố. Cậu nấc lên, nói từng đợt nghẹn ngào.

"Bố ơi, đừng ôm con nữa. Bố mặc áo chống đạn vào đi, Kookie không mặc đâu." Jungkook lại đưa tay định cởi áo chống đạn ra thì bị câu nói của Kim Taehyung làm cho khóc không nói được gì.

"Đừng cởi, bố không sao. Kookie nghe này, bố vẫn nói chuyện được này, bố vẫn ôm Kookie được này, bố vẫn bảo vệ Kookie được này."

"Kookie biết không? Bố đã từng hứa phải bảo vệ Kookie cho dù có trút hơi thở cuối cùng vẫn phải bảo vệ Kookie. Bố yêu Kookie nhiều lắm!"

*đoàng

*đoàng

*đoàng

"Bố ơi, mang áo vào đi mà. Hức, bố đừng chống cự nữa. Bố biết không?" Jungkook khóc oà lên định đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn thì bị câu nói của hắn làm cho cứng miệng.

[Taekook] Bố nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ