Chương 1: Về nước

1K 38 0
                                    

Mộc Thành.

Trong một căn phòng khách sạn tràn ngập tiếng rên rỉ kiều diễm cùng với tiếng va chạm thân thể, nếu có người tùy tiện nghe qua một chút cũng có thể cứng từ lỗ tai đến bắp đùi.

Trên giường nước là một Omega đang cố gắng vểnh mông, tiện cho người phía sau tiến vào cơ thể mình càng sâu, dương vật hung ác phá vỡ vách tường non mềm, lại nhanh chóng rút ra, liên tục lặp đi lặp lại, quy đầu cọ qua mảnh đất mẫn cảm nhất trong khoang bụng, khiến cho tiếng thở dốc của Omega kia bị khoái cảm đánh tan tác thành từng mảnh.

"Ưm... cầu ngài... a a... sâu hơn một chút..."

"Hức... cầu ngài..."

"Cầu xin ngài... đánh dấu em đi..."

Omega chìm đắm trong bể dục cố gắng cúi đầu, để cho tuyến thể trơn bóng sau cổ bại lộ trước mắt người đàn ông, tin tức tố mùi kẹo ngọt ngào tùy ý tràn ngập theo cơn khoái cảm, giống như đang tự hiến tế bộ phận yếu ớt, ngon miệng nhất của mình cho người phía sau.

Nhưng người đàn ông kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, bàn tay to nắm cổ Omega đè người xuống gối đầu mềm mại làm từ lông ngỗng, tăng tốc độ đưa đẩy, cuối cùng hoàn toàn không quan tâm tới người dưới thân đang cầu xin, hắn quyết đoán rút dương vật ra, tự mình dùng tay vuốt ve mấy chục cái, bắn toàn bộ lên vùng eo lưng của Omega.

Omega đang trong kỳ động dục quá yếu ớt, vừa mới cảm nhận được động tác của Alpha liền suy yếu cầu xin: "Đừng đi..."

Người đàn ông kia tùy ý xoa xoa phần dưới háng, mặc quần áo đâu vào đấy, đứng ở mép giường nhìn thoáng qua Omega đã không còn tỉnh táo, lạnh giọng nói: "Tôi đã nói rồi, không cho phép Omega đang động dục lên giường, nếu cậu đã dám làm lơ cảnh cáo của tôi thì sau này đừng xuất hiện nữa."

Dứt lời, hắn không màng người trên giường khóc lóc thảm thiết giữ lại, phất tay áo bỏ đi.

Bảo tiêu ngoài cửa nhìn thấy hắn ra ngoài, quy củ cúi người.

Người đàn ông gật đầu thuận miệng nói: "Đừng để cho người bên trong xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Vâng."

Nhận được mệnh lệnh, một bảo tiêu hộ tống nam nhân xuống lầu, mấy người khác vào phòng thu dọn hậu quả.

Xe Bentley màu đen đã sớm chờ trước cửa thang máy trong bãi đỗ xe ngầm, chờ nam nhân lên xe liền lao vút đi.

"Thiếu chủ, lão gia đang chờ ngài trở về bàn bạc chuyện mừng thọ."

"Ừ." Nam nhân nhìn ngoài cửa sổ, thất thần nói: "Vậy đi thôi."

Chiếc xe trực tiếp chạy lên đường cao tốc hướng ra phía Nam vùng ngoại thành, cuối cùng ngừng trước một khoảng sân, chờ cánh cổng chạy bằng điện mở ra, lại lần nữa thong thả khởi động chạy xuyên qua đường nhỏ trong hoa viên, ngừng trước nhà cũ.

Mới vừa dừng xe, cửa xe đã bị quản gia mở từ bên ngoài, thì ra chủ nhà đã đứng chờ trước cửa.

"Lance, đã về nước một tuần rồi, tại sao lại không về nhà?" Lão gia nhà họ Lan là người đứng đầu bang phái, tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn như tiếng chuông, nói xong ông ta giã mạnh quải trượng xuống đất lấy uy.

Lance không nhanh không chậm xuống xe, trước tiên phủi phủi bụi vốn không tồn tại trên quần áo, sau đó mới đi lên bậc thang đứng trước mặt Lan lão gia, vẻ mặt chế giễu: "Nếu tôi sớm trở về thì không phải sẽ làm cho mấy bà chị trong nhà vội đến chết sao."

"Đều là mấy trò mèo." Trên mặt Lan lão gia không chút gợn sóng, ông ta xoay người về phòng, ngồi trên sô pha trong phòng khách nói: "Những thủ đoạn nhỏ của mấy đứa nó, con không cần để trong lòng."

"Đúng thế, cũng chỉ là trong vòng một năm đã phái ba đợt sát thủ tới nước Ý lấy mạng tôi mà thôi, thật sự chẳng là gì." Lance nói, lười biếng nằm trên sô pha bên cạnh.

Lan lão gia hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

"Bây giờ mấy đứa nó kiếm không ít tiền về cho bang phái, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phận đàn bà, không lên được mặt bàn. Nhưng con không giống, con là con trai duy nhất của Lan Kiến Đình ta, còn là Alpha cấp S, sau này nếu ta không còn nữa, Xích Diễm chỉ có thể là của con."

Lan Kiến Đình nói vô cùng bình tĩnh, giống như mấy đứa con gái của ông ta chém giết lẫn nhau chỉ vì quyền lợi địa vị trong bang phái chỉ là một chuyện tầm thường, nhưng dù có nói tốt đẹp đến đâu cũng không thắng nổi 'mỹ đức' truyền thống của Trung Hoa – trọng nam khinh nữ.

"Chậc..." Lance vểnh môi hít vào một hơi, nhìn Lan Kiến Đình nói: "Năm đó ông lợi dụng mẹ tôi xong liền lập tức vứt bỏ, có phải ông cũng cảm thấy mẹ tôi cũng sẽ không làm được chuyện gì nên hồn không?"

Editor: Bộ này tác giả để H văn cơ mà tui thì thấy cũng không nhiều H lắm =)))

À, bộ này tui sẽ dùng vài từ giống truyện cổ trang như là 'lão gia' 'ta' 'thiếu chủ'... chẳng hạn, vì kiểu như thời này là thời còn xưa á, nên dùng từ như hiện đại thì không được hay cho lắm =)))

[EDIT] LIỆP HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ