Chương 13: Tuyệt cảnh

247 10 0
                                    

Trốn chạy trong khu rừng âm u, ba phần dựa vào thể lực, bảy phần dựa vào may mắn. Bản năng mưu sinh khiến hắn không kịp cảm nhận nỗi đau đớn khi bị cành cây cứa vào làn da, chỉ mãi nghĩ chạy nhanh thêm chút nữa, mau mau gặp được đội cứu viện.

Chợt, Lan Tư nghe thấy tiếng dây thừng kéo căng vù vù, nhưng tốc độ chạy trốn nhanh quá vốn chẳng kịp tránh né, không đợi thân thể kịp phản ứng thì cả người hắn đã bị vướng vào dây mà vấp ngã.

Hắn xoay người theo bản năng, cố sức nhảy lên để mình tiếp đất bằng phần lưng, dưới tác động của trọng lực, sau khi ngã 'rầm' một cái thì hắn lại lăn về phía trước một đoạn, giữa chừng còn bị một cục đá sắc bén đập vào lưng, vải âu phục theo đó mà bị cắt xoẹt ra, tiếp theo chính là cơn đau nhói xuyên thấu máu thịt.

Mãi đến khi lăn xong, Lan Tư mới kêu lên một tiếng nhưng vẫn kiên trì bò dậy. Có hai người đi theo sau hắn, Ken gần như đồng thời bị vấp cùng với hắn, Max ngã sau bọn họ một lát, sau khi thấy họ ngã xuống, anh ta lập tức chỉa súng về phía một đầu sợi dây, một tên sát thủ theo đó mà ngã xuống đất.

Dây thừng rơi xuống, Max cầm súng tiến lại gần Lan Tư, Ken cũng đồng thời giơ súng lên yểm hộ Max.

"Thiếu chủ." Max và Lan Tư sánh vai đi về phía trước, anh ta phát hiện bước chân Lan Tư rõ ràng chậm hơn rất nhiều: "Ngài bị thương?"

"Đụng phải cục đá." Lan Tư xua tay ý bảo không quan trọng, nhưng cơn đau đớn sau lưng lại nhói lên từng trận lại từng trận, hắn cắn chặt răng, cần cổ không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.

Dưới tình hình hiện tại, có thể sống sót được mới là điều quan trọng nhất.

Max dành một tay ra đỡ Lan Tư, một tay khác liên tục bóp cò súng, nhưng lại không chịu nổi số lượng sát thủ quá nhiều, rất nhanh đạn dược cũng gần hết. Thấy nguy hiểm gần kề, Ken nổ viên đạn cuối cùng, kiên quyết hướng cây súng rỗng trong tay về phía kẻ địch, bỏ lại một câu "Đi mau!" rồi lập tức bổ nhào về phía đám người mà đánh cận chiến. Lan Tư nghe thấy mười mấy tiếng súng lần lượt vang lên, hắn muốn quay đầu lại nhìn một lát thì bị Max tàn nhẫn đẩy về phía trước.

Hai người chạy không ngừng nghỉ, Max liếc mắt nhìn vào đồng hồ GPS thì thấy vẫn còn cách vị trí chi viện hơn 1km. Muốn đến được chỗ chi viện thì trước hết nhất định phải tới gần quốc lộ, nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều đám phục kích không đoán trước được trên đường lớn. Lan Tư cũng nghĩ đến điểm này, hắn không để Max do dự mà nói quyết liệt: "Con mẹ nó, cứ quyết vậy đi!"

Trên đường chạy mấy bước đến chân ga xe hơi, hai người chạy trốn vô cùng gian khổ. Cả địch lẫn ta đều trong bóng tối, nhưng thua là thua ở chỗ đối phương nắm trong tay các loại súng ống, mà lúc này bọn họ lại chính là bia ngắm sống sờ sờ, sát thủ nổ súng bằng bản lĩnh, bọn họ toàn tránh né dựa vào may mắn.

"800m!" Trong mưa bom bão đạn, Max la to.

Bọn họ cách xe hơi 800m, quốc lộ cách bọn họ 100m có khi còn chẳng đến được, ánh đèn đường mờ nhạt đang ở phía trước, nhưng đoạn đường đòi mạng này thì lại có thể trở thành con đường xuống suối vàng bất cứ lúc nào.

"Cẩn thận!" Max la gấp một tiếng, Lan Tư ngã nhào xuống mặt đất, hai giây sau, một viên lựu đạn nổ tung gần hai người họ, tiếng nổ mạnh làm cho cái đầu của Lan Tư chấn động ù ù không ngừng.

Max đè mạnh trên người hắn, từ đầu đến cuối không có chút cử động nào, Lan Tư giơ tay đẩy một phen, lại sờ đến một tay đầy máu thịt.

"Mẹ!" Lan Tư há miệng mắng một câu, lại phát hiện không nghe thấy nổi tiếng của chính mình, lỗ tai cũng mất đi thính giác.

Lan Tư bị thương toàn thân, giãy giụa quay đầu, nhìn chằm chằm ngọn đèn đường đến mất hồn, tối nay phải kết thúc ở đây rồi, hắn tuyệt vọng nghĩ.

Khi đang chờ chết, bỗng dưng lại nhìn thấy cách đó không xa có một người đang cầm súng máy di chuyển về phía mình, vừa chạy vừa cắn mở viên lựu đạn ném về phía hắn. Hắn nhắm mắt lại thầm hùng hùng hổ hổ: "Đồ ngu, không thể để lại toàn thây cho ông đây à!"

[EDIT] LIỆP HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ