Chương 12: Mai phục

216 12 0
                                    

Khi ngã lăn xuống trên bãi cỏ, Lan Tư vẫn có thể bớt chút thời gian mà than thở, may mà văn phòng nằm ở tầng hai, nếu không thì hôm nay hắn không chết dưới tay hai người Lan Diệu Kỳ Hành thì cũng sẽ ngã chết ở tầng dưới khách sạn.

Một trận chửi mắng hỗn tạp ồn ào vang lên, nhóm tay đấm hung ác phụ trách giám sát bên ngoài nghe thấy tiếng kính vỡ, lập tức chạy loạn xạ đến chỗ Lan Tư, sau khi thấy được mục tiêu thì rút dao ngắn từ sau thắt lưng ra ngay. Lan Tư thầm nói một câu không ổn, vừa rồi lúc nhảy từ trên lầu xuống đã làm trặc cổ chân, dù cho chạy đi cũng sẽ không nhanh bằng mấy kẻ này.

Bỗng nhiên một trận tiếng động cơ vang từ xa lại gần, chỉ nghe hai tiếng 'tích tích', Lan Tư thấy ngay con xe mình đậu cách đó không xa. Max dùng cửa sổ để che chắn, rút súng bắn thẳng vào mấy tên tay chân đang đuổi theo kia, hai tên cách Lan Tư gần nhất theo tiếng súng mà ngã xuống đất.

"Thiếu chủ, đi được chứ?" Max hỏi.

"Được." Lan Tư cắn răng đứng dậy, nhanh chóng cúi người chạy đến bên cửa xe đang mở rồi chui vào. Max thấy hắn lên xe an toàn thì bắn ngay ba phát súng liên tiếp ngăn chặn toán người kia truy đuổi, tiếp đó anh ta không ham chiến nữa, lập tức lên xe nhấn mạnh chân ga tăng tốc rồi tẩu thoát.

"Mẹ nó, trúng mai phục rồi." Lan Tư hung hăng nện mạnh lên cửa xe.

"Tình hình rất gay go à?" Max hỏi.

"Lan Diệu hợp tác với Kỳ Hành giết Lan Kiến Đình vu oan cho tôi, vừa nãy nhân lúc hỗn loạn muốn giết tôi để diệt khẩu." Lan Tư càng nghĩ càng giận: "Lúc trước vừa xuống sân bay tôi phải giải quyết ả ta trước mới đúng."

Sau khi xe nổ máy được mười phút, Max giảm tốc độ đậu xe ở ven đường, một người nhanh chóng mở cửa ghế sau rồi lên xe, xe lại nổ máy đi tiếp.

"Thiếu chủ, có mười tên mai phục ở đây, đã giải quyết hết rồi." Người đang nói là một trong những bảo tiêu của Lan Tư, Ken.

"Đằng trước hẳn là còn nữa." Max nói xong liền gọi cho hai người khác, đồng thời chia sẻ vị trí của họ, để bọn họ nhanh chóng đến chi viện.

Ken khom lưng lôi một cái túi hành lý nhỏ từ dưới ghế sau ra, thuần thục lắp ráp bốn khẩu súng, hắn ta đưa cho Lan Tư hai khẩu, mình và Max mỗi bên cầm một khẩu. Dọc đường cả ba đều không nói gì hết, thần kinh căng thẳng đợi chờ trận chiến không biết khi nào sẽ bùng nổ ở phía trước.

Lái xe thêm khoảng chừng năm sáu phút, chợt nghe săm lốp vang 'bụp' một tiếng, xe vốn đang chạy ở tốc độ cao mất lái bắt đầu lạng sang bên này bên kia, Max quát to: "Giữ chặt!"

Hắn ta dốc toàn lực khống chế vô lăng, tránh được mấy cái cây lớn trong nguy hiểm cận kề, cuối cùng vẫn bị mắc kẹt trong một khu rừng. Max cởi dây an toàn ra nói với Lan Tư và Ken: "Tìm chỗ trốn, phải kéo dài ít nhất năm phút thì mấy người Lux mới đến chi viện hỏa lực được."

Lan Tư gật đầu, cuối cùng ba người linh hoạt kéo chốt súng, đẩy cửa xuống xe chạy nhanh vào sâu trong rừng cây. Chưa đến tám giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, dù cho ba người nấp ở đâu cũng sẽ bị phát hiện.

Bọn họ không dễ nấp, những tên sát thủ mai phục gần đó cũng không dễ trốn. Không lâu sau, Lan Tư lập tức nghe thấy tiếng cành khô lá rụng bị giẫm lên, bước chân vừa nhẹ vừa nhanh đang tiến gần đến chỗ bọn họ.

Max nghiêng tai yên lặng nghe, giơ ngón tay về phía Lan Tư và Ken, trái ba phải bốn.

Mấy người phối hợp nhiều năm vô cùng ăn ý, Ken dùng súng chỉ về phía bên trái, ý bảo anh ta sẽ xử lý ba tên bên trái, Lan Tư thì dựa vào sau lưng Max, tư thế hai người dựa lưng phối hợp.

Rừng rậm yên tĩnh sâu thẳm, theo phát súng đầu tiên của Ken, vô số loài chim bị hù dọa mà cất cánh bay.

Nhóm sát thủ mai phục đều là hạng giết người cướp của già đời, tay chân vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt. Bọn chúng ỷ vào số lượng đông đảo mà tự phát tạo thành vòng vây dần dần tiếp cận ba người, vừa di chuyển vừa nổ súng.

Dù cho tài bắn súng của ba người Lan Tư rất chuẩn xác cũng không cách nào bì lại số người quá nhiều bên đối phương. Max lấy viên lựu đạn duy nhất từ áo khoác ra, lạnh lùng nói: "Hướng tám giờ là yếu nhất, đột phá từ chỗ đó." Nói xong anh ta rút chốt an toàn ra, ném về hướng ngược lại.

Sau lưng nổ tung ầm ầm, thậm chí Lan Tư còn có thể ngửi thấy một ít mùi thịt nướng từ trong mùi khói súng, nhưng viên đạn xé gió đằng sau không cho phép hắn nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

[EDIT] LIỆP HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ