Chương 11: Diễn biến

218 9 0
                                    

Lan Tư - kẻ từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình hắc đạo sao có thể là hạng người bị kẻ khác tùy ý xâu xé được, hắn ghìm lại cánh tay tập kích bất ngờ rồi chợt nhấc chân dẫm lên bàn làm việc, mượn lực lộn người qua đầu kẻ kia, sau đó quật ngã gã xuống đất.

"Là mày!"

Kỳ Hành đứng dậy phủi bụi trên người mình, bình tĩnh nói: "Có cần phải bất ngờ như vậy không?"

Tuy rằng sau khi bị bịt miệng đã nhanh chóng phản ứng lại nhưng trong trước khi nín thở thì Lan Tư vẫn bị hít phải một lượng lớn Dietyl Ete, cho dù bây giờ đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng tay chân cũng đã bắt đầu tê dại.

Hắn chạy mấy bước đến trước cửa, cánh cửa kia vẫn đóng chặt không thể mở đúng như dự đoán của hắn. Lan Tư đạp mạnh hai cái vào cánh cửa mà bên ngoài vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Hai người họ đã ồn ào gây ra động tĩnh không nhỏ, mà Lan Kiến Đình vốn đang 'nghỉ ngơi' lại không có chút phản ứng nào, Lan Tư quay người sang lạnh giọng hỏi: "Mày làm gì ông ấy?"

Kỳ Hành không đáp còn hỏi ngược lại: "Mày nghĩ tao đã làm gì?"

"Mày giết ông ấy? Muốn soán vị?"

"Không không..." Kỳ Hành lắc đầu: "Là mày, quay lại báo thù theo sai khiến của mẹ mày, vốn dĩ muốn lừa gạt lấy được tín nhiệm của bang chủ để kế vị, sau đó thì giết ông ấy, không ngờ rằng hôm nay lại 'vô ý' nghe thấy ông ta tiết lộ sẽ giao bang Xích Diễm cho Lan Diệu, mày quá tức giận nên đã giết ông ấy."

Nói xong Kỳ Hành vịn lấy ghế của ông chủ rồi quay nó sang, chỉ thấy Lan Kiến Đình không còn hơi thở dựa vào lưng ghế, đống máu đỏ thẫm thấm ướt toàn bộ lồng ngực, cổ họng đã bị cắt đứt từ lâu, trên mặt còn hiện vẻ kinh ngạc không thể tin

Tội nghiệt giết cha, an bài rõ ràng.

Trong chớp nhoáng, Lan Tư đã làm rõ những mối quan hệ ích lợi trước mắt, hắn chợt hiểu rõ, nói: "Mày làm việc cho Lan Diệu."

"Là làm việc cho chúng tao." Kỳ Hành cười, gã rút một con dao ngắn từ bao đựng dao giắt sau thắt lưng ra: "Ngại quá, hôm nay mày cần phải chết."

Lan Tư chậm rãi đứng dậy, đối mặt với con dao ngắn sắc lạnh, khoé môi cong lên nụ cười khinh thường nói: "Ngoại trừ Thượng Đế, không ai có thể quyết định ngày chết của tao." Dứt lời, hắn vươn tay xoa xoa cổ, một loại pheromone chỉ thuộc về Alpha cấp S tức khắc tỏa ra dày đặc từ trên người hắn, ngay cả một Alpha như Kỳ Hành cũng bởi vì cấp bậc thấp hơn mà bị áp chế.

Nhân lúc Kỳ Hành không thể nhúc nhích nổi, Lan Tư kiên quyết đoán nhấc chiếc bình hoa sứ cao nửa mét cạnh cánh cửa nện vào gã. Không lâu sau, Lan Tư lập tức nghe thấy một hồi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở ngoài hành lang, trong số đó thì tiếng khóc nức nở của Lan Diệu vô cùng chói tai, chỉ nghe thấy chị ta vừa khóc vừa la: "Có ai không, có lẽ Lan Tư đánh nhau với cha rồi."

'Có lẽ', 'đánh nhau rồi', lời này đúng là nhiều kỹ xảo.

Lan Tư đoán, chắc là vừa rồi lúc hắn nện cái bình hoa kia xuống đã gây ra tiếng động quá lớn, người tiếp viện bên ngoài nhận thấy có chuyện bất thường nên đã lập tức báo tin cho Lan Diệu, thế mới có màn trình diễn tiếp theo này.

"Có từng nghe nói câu 'ba người thành hổ' chưa?" Kỳ Hành cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, hắn giãy giụa đứng dậy, vừa nhìn về phía cửa sổ phía sau Lan Kiến Đình vừa thì thầm: "Giờ chạy còn kịp." Nói xong, còn không đợi Lan Tư kịp phản ứng đã kiên quyết đâm con dao ngắn vào bụng mình.

Đồng thời, cánh cửa cũng bị người bên ngoài phá vỡ, Lan Diệu cầm đầu dẫn theo mấy người hung hăng lao vào, vừa liếc mắt đã thấy được Kỳ Hành bị thương và Lan Kiến Đình đã tắt thở, Lan Diệu che miệng run giọng nói: "Lan Tư, em đã làm gì cha vậy hả?!"

"Lan Tư giết bang chủ còn chuẩn bị giết tôi diệt khẩu, mau, bắt lấy nó!" Kỳ Hành che miệng vết thương hô to.

Mấy người đi lên lầu theo Lan Diệu vốn không rõ đầu đuôi câu chuyện cho lắm, nhưng cảnh tượng đẫm máu chết thảm của Lan Kiến Đình đã làm bọn họ vô cùng chấn động, thêm cả lời nói ám chỉ của Lan Diệu đã khiến Lan Tư trở thành hung thủ trong mắt mọi người.

Hai ba người nghe tiếng đồng loạt lao tới chỗ Lan Tư muốn bắt hắn lại. Lan Tư biết nếu mình bị bắt thì chắc chắn sẽ bị bọn họ ám sát lần thứ hai, hắn kéo chiếc ghế mà Lan Kiến Đình đang ngồi đẩy về phía đám người.

Nhân lúc mọi người túm tụm đẩy ghế ra, Lan Tư dùng chiếc đèn trên bàn đập vỡ một lỗ lớn trên cửa sổ, giơ hai tay lên bảo vệ mặt mình, không chút do dự phá cửa sổ nhảy ra ngoài.

[EDIT] LIỆP HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ