Chương 6: Qua đi

345 16 0
                                    

Sau khi rời khỏi tiệm ăn của Lương Tòng Tục, Trì Đông quay về phòng trọ nhỏ của mình. Phòng ở nằm ở vùng ngoại thành, hàng xóm xung quanh loại người gì cũng có, được một chỗ là cho dù có đi sớm về trễ hoặc đi sáng đêm không về cũng sẽ không có người để ý, dễ dàng ẩn nấp.

Rửa mặt xong, Trì Đông tìm hòm thuốc ngồi bên mép giường dùng tay phải kiểm tra từng cái xương sườn bên trái, sau đó phát hiện cây xương sườn thứ ba bị lệch vị trí một chút, nhưng cũng chỉ là nứt xương nên không cần đi bệnh viện. Trì Đông cắn chặt răng, dùng tay phải đẩy nó về vị trí cũ, lấy băng vải quấn chặt lại.

Tự băng bó cho mình xong, anh mới cất hòm thuốc đi, trước khi nằm xuống lại cầm nút khoanh một vòng trên tấm lịch đầu giường.

Đã gần một năm nhưng manh mối về Tiểu Võ vẫn rất ít.

Trì Đông và Trì Võ là anh em ruột, năm đó Trì Đông phân hóa thành Alpha cấp S, thành tích học tập của anh lại thường thường, vì vậy anh đã dứt khoát quyết định vào bộ đội, trong quá trình đó vì có tố chất vượt trội nên anh đã được cấp trên điểm danh phái đi, sau đó lại tham gia bộ đội đặc chủng lệ thuộc với Hoa Quốc, hàng năm đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, một hai năm mới có cơ hội về nhà thăm.

Sau đó qua điện thoại biết được đứa em Trì Võ của mình cũng phân hóa thành Alpha, hơn nữa còn đi theo bước chân của anh vào ngành cảnh sát.

Sinh hoạt vốn dĩ vẫn luôn yên bình nhưng một năm sau, tai nạn xe cộ của ba mẹ đã thay đổi tất cả. Em trai mười mấy tuổi ngậm nước mắt, được Lương Tòng Tục giúp đỡ, một mình xử lý hậu sự của ba mẹ, chờ đến khi Trì Đông làm xong nhiệm vụ trở về nhà thì đã qua tháng bảy.

Trì Võ trước nay vẫn luôn xem anh trai là kiêu ngạo của mình nhưng ngày đó lại là lần đầu tiên cãi nhau với anh. Cậu nói trong lòng anh không có ba mẹ, không có cái nhà này, Trì Đông thậm chí còn chưa kịp giải hòa với em trai thì lại lần nữa bị gọi về đơn vị.

Sau đó bởi vì thành tích các phương diện của Trì Võ đều rất cao nên vào cái năm sắp tốt nghiệp, cậu được bộ công an bí mật chiêu mộ, nằm vùng trong bang phái lớn nhất Mộc Thành – Xích Diễm. Chờ đến khi Trì Đông nghe được tin này từ cấp trên thì em trai đã biến mất gần một năm.

Mấy năm ban đầu, anh vẫn có thể nhận được tin tức Trì Võ vẫn bình an từ phía trên, nhưng bỗng nhiên có một ngày, người phụ trách của Trì Võ tới tìm anh, nói rằng em trai anh đã mất tích. Không biết có phải đã bị bại lộ hay không, không biết hướng đi của cậu, cũng không biết là còn sống hay đã chết.

Trì Đông muốn đi tìm em mình, nhưng kỷ luật trong bộ đội không cho phép bọn họ tùy ý rời đi, mà anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em trai mình nên đã lập tức xuất ngũ.

Sau khi quay về Mộc Thành, anh tìm cấp trên của Trì Võ muốn tìm hiểu tình huống, đối phương lại dùng lí do nhiệm vụ bí mật từ chối cung cấp manh mối cho anh, Trì Đông cũng chỉ có thể bắt đầu từ con số 0. Để tiến thêm một bước hiểu rõ về thế lực trong bang Xích Diễm, anh thường xuyên ra vào các sòng bạc, dùng tiền thay người khác đánh gãy tay gãy chân kẻ thù, thậm chí vì anh ra tay đủ tàn nhẫn nên đã có chút tên tuổi.

Cuối cùng dựa vào mấy trận đấu hắc quyền dưới mặt đất, anh có thể tiến vào câu lạc bộ bí mật của Xích Diễm. Lúc trước anh nghe người trong tiệm nói, lão đại Lan Kiến Đình thỉnh thoảng sẽ đến xem thi đấu, lúc tới sẽ ngồi trên gian ghế lô ở lầu hai kia, nhưng anh thi đấu mười hai trận liên tiếp, ghế lô kia vẫn luôn bỏ không, chỉ có trận đấu cuối cùng hôm nay, có một Alpha trẻ tuổi tới ngồi đó xem.

Xích Diễm là một bang phái có chế độ cấp bậc vô cùng nghiêm khắc, nếu đã là ghế lô Lan Kiến Đình chọn cho mình thì tuyệt đối không thể để người ngoài vào đó. Trì Đông nhanh chóng nhớ lại tư liệu của Lan Kiến Đình trong đầu, thích đàn bà xinh đẹp, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cả đời không kết hôn, lại có ba đứa con, hai đứa con gái ở Mộc Thành, quản lý những sòng bạc lớn nhỏ của bang phái là một Omega, quản lý chuyện trao đổi buôn bán là một Beta, đứa con cuối cùng kia chưa từng có người gặp qua, chỉ nghe nói là sống bên nước Ý.

Hôm nay Alpha mà anh nhìn thấy ở câu lạc bộ kia có khí chất không tầm thường, còn dẫn theo bảo tiêu bên người, hơn nữa từ thái độ khom lưng cúi đầu của giám đốc câu lạc bộ kia, Trì Đông mơ hồ đoán được thân phận của người trẻ tuổi kia, anh quyết định dùng hắn làm điểm đột phá, ẩn nấp theo dõi, thăm dò thêm manh mối.

[EDIT] LIỆP HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ