10.

208 20 0
                                    


Sáng ngày hôm sau, khi Seungmin đi xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là hình ảnh Jisung đang nhàn nhã uống trà. Seungmin dè chừng lùi lại vài bước, triệu hồi băng bao quanh tay mình chuẩn bị tấn công cậu. Jisung nhìn thấy thế chỉ cười khẩy một tiếng:

-Có đánh cũng không lại vẫn cứng đầu cứng cổ thử nữa à. Vết thương của nhóc chưa lành đâu.

Seungmin vẫn rất cẩn thận quan sát gương mặt đầy nguy hiểm trước mặt mình chậm rãi thu hồi băng lại, tiến đến ngồi đối diện Jisung, gằn giọng nói:

-Anh đến đây có việc gì.

Jisung bật cười một tiếng trước nét mặt lạnh lùng của Seungmin.

-Anh đến thăm mấy đứa nhóc của anh mà không được sao?

Seungmin nhíu mày nhìn Jisung. Cậu chậm rãi uống ngụm trà mình pha buổi sáng sớm tại đây, nhẹ nhàng trả lời khuôn mặt đầy thắc mắc của Seungmin:

-Ngày hôm nay cậu và mọi người, kể cả anh Hyunjin của cậu sẽ đi khỏi nơi này. Tôi sẽ đi cùng bọn cậu.

Seungmin bất ngờ muốn phản bác thì giọng Hyunjin vang lên:

-Nói vậy là em đồng ý đi cùng chúng tôi.

Jisung xoay xoay ly trà trên tay nở nụ cười ranh mãnh:

-Bớt hỏi ngu mà chuẩn bị đi.

Lúc này Seungmin lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:

-Nhưng hiện tại em đang bị thương không thể chịu được đường dịch chuyển dài hơn nữa Changbin chưa thể tìm được bảo vật của gia đình cậu ấy.

Hyunjin lúc này mới ngớ người ra. Jisung thở dài đặt ly trà xuống, đứng dậy đi về phía Seungmin:

-Cậu cứ đi chuẩn bị đi, Seungmin và Changbin để tôi lo.

Hyunjin gật đầu rồi bỏ đi, để Seungmin với Jisung ở lại một mình. Seungmin mở to mắt nhìn anh trai mình bỏ đi để bản thân mình ở lại với kẻ khiến nó ra nông nỗi này chỉ mới ba bốn hôm trước.

Jisung cúi xuống định chạm và lớp băng ở đùi Seungmin liền bị cậu chặn lại một cách không thương tiếc, nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng. Jisung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Seungmin, đẩy tay Seungmin sau đấy mở vết thương của Seungmin ra quan sát rồi nói:

-Một vết thương nhỏ như vậy mà chữa trị quá lâu, xem ra Yongbok cần phải học hỏi thêm rồi. Hơn nữa không cần phải dè chừng tôi như vậy. Dù gì tôi và anh cậu cũng từng có giao tình tôi sẽ không làm hại cậu đâu.

Yongbok lúc này không biết từ đâu xuất hiện ở trên cầu thang, tràn đầy ngạc nhiên mà hét lên một tiếng:

-JISUNG!!!!

Sau tiếng hét của cậu, Jeongin và Changbin lập tức chạy ra xem. Nhìn thấy bàn tay của Jisung đang để gần vết thương của Seungmin, Jeongin nhanh chóng triệu hồi kiếm lửa, trượt trên thành cầu thang xuống, tấn công Jisung. Anh nhanh nhẹn lùi về phía sau, chỉ tấn công vật lí đơn giản tước đoạt vũ khí của Jeongin, cầm thanh kiếm còn đang bốc cháy trên tay đối diện với ánh mắt căm hận của Jeongin ném trả nó lại cho cậu, nhếch mép cười:

-Đánh nhau vội vàng như thế thì muôn đời cũng chỉ có thua mà thôi. Hôm nay tôi không muốn đánh nhau.

Lúc này Changbin và Yongbok lúc này đã đi xuống dưới, Changbin chầm chậm nói:

-Vậy anh đến đây để làm gì?

Hyunjin đi từ trên tầng xuống, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn tràn đầy uy lực:

-Lát nữa chúng ta sẽ đi khỏi đây.

Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh:

-Đi khỏi đây?

Changbin nhanh chóng tiếp lời:

-Nhưng em còn chưa tìm thấy thứ cần tìm.

Jisung lần nữa bước đến chỗ của Seungmin, cẩn thận gỡ băng gạc ra từ tốn nói:

[Chuyển ver] Hyunsung | Người Thương Bỗng Hóa Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ