15.

174 16 1
                                    


Hyunjin đảm nhiệm dạy bọn nhóc võ thuật, các chiêu thức cận chiến trong khi Jisung sẽ là người giúp chúng sử dụng phép thuật của bản thân một cách mạnh mẽ và khai thác hết được tiềm lực của bản thân.

Khung cảnh này khiến Jisung cảm thấy thật yên bình như hồi mọi người còn nhỏ vậy, vui vẻ khi được ở cùng nhau. Yongbok và Changbin ngày nào cũng bám dính lấy nhau thật không hiểu tại sao được luôn khi mà năng lực của chúng lại tương khắc nhau. Jisung nói điều này với Hyunjin thì anh đáp lại cậu một câu tỉnh bơ:

-Anh khắc em này nhưng chúng ta vẫn yêu nhau đấy thôi. Chẳng phải sao? Yêu thì cứ yêu quan tâm chuyện năng lực làm gì.

Câu trả lời khiến Jisung câm nín luôn, cậu bất giác nhớ đến Minho và Bang Chan, hai người họ là một cặp trời sinh, năng lượng tương sinh với nhau khi kết hợp tạo ra cộng hưởng lớn, đấu tay đôi lại cũng rất ăn ý nhìn mà ghen tị. Cậu và Hyunjin chưa bao giờ hỗ trợ nhau trong chiến đấu cả tất cả toàn là thân ai người đấy lo. Phần vì cả hai đều mạnh nên đều tự mình lo được. Hơn nữa chưa có ai đủ mạnh để cả hai phải phối hợp với nhau cả, chưa kịp phối hợp thì đã hạ gục đối thủ hết rồi.

-------------------------------------------------

Jisung ngồi trên thư phòng đọc sách, ngó đầu qua cửa sổ nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới kia. Seungmin và Jeongin vẫn chí chóe như mọi ngày. Jisung cảm thấy thật khó hiểu, tại sao hai đứa nó đều có tình cảm với nhau, mà từ khi trở về từ vùng đất chết đến nay lại chẳng có chút tiến triển nào hết vậy, chỉ cãi nhau là giỏi thôi. Nhìn chúng nó mà anh cũng phát mệt. Không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để tiến lên trước. Ừ thì Seungmin có nhún nhường hơn chút đấy nhưng không đúng chỗ. Hai anh em nhà này về tình cảm ngốc nghếch như nhau, có khác thì ông anh của Seungmin có bản tính lăng nhăng hơn thôi. Năm xưa cậu phải cố lắm mới cưa đổ được Hyunjin đấy.

----------------------------------------------

-Seungmin, anh cẩn thận hơn được không suốt ngày ngáng đường tôi thế.

Jeongin gào lên. Seungmin thở dài xoa trán rồi đáp lại:

-Tại sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế hả? Thử nghĩ lại xem lúc mà em liên tục phạm lỗi tôi đã mắng chửi em câu nào chưa? Đừng thấy tôi hiền là em cứ thế lấn tới. Thử nghĩ kĩ về hành động của mình đi. Em cứ thế này không ai chịu được em đâu.

Nói rồi Seungmin bỏ đi để lại Jeongin ấm ức một mình. Jisung thấy vậy cất tiếng gọi với xuống:

-Jeongin, lên đây một chút.

Jeongin ngẩng đầu nhìn Jisung vẫy vẫy mình thì ấm ức đi vào nhà để đến chỗ Jisung. Nó có làm gì sai đâu chứ, nó chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của Seungmin thôi mà. Chưa có ai dạy nó yêu phải làm như thế nào cả. Nó chỉ biết bướng bỉnh để Seungmin để tâm đến mình mà hôm nay anh ấy lại khó chịu bỏ đi. Nó đi vòa phòng đọc sách, Jisung thấy Jeongin ra hiệu cho cậu đến ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đang lăn dài trên má của Jeongin nhẹ nhàng nói:

-Em có gì muốn nói với hyung không? Có thể hyung nghĩ hyung sẽ giúp được em đấy.

Cậu dùng một giọng khàn khàn đáp lại Jisung cùng với một khuôn mặt đỏ ửng:

-Em nghĩ là em thích Seungmin rồi.

Jisung mỉm cười thoải mái từ tốn nói:

-Đó, sao em không nói điều này với Seungmin. Hai đứa cứ ngốc nghếch như thế thì bao giờ mới đến được với nhau. Em không nhất thiết phải thu hút sự chú ý của Seungmin bằng cách tiêu cực đó đâu. Em thừa biết Seungmin đã dung túng cho em thì em có thể dùng cách khác để đáp lại mà. Đừng cứng rắn quá, Seungmin không đủ thông minh để nhận ra tình cảm của em nếu em cứ tiếp tục thế này đâu. Thích thì cứ nói hẳn ra là thích, quan tâm nhau một chút đừng sử dụng biện pháp tiêu cực này sẽ không tốt đâu. Giờ đi xin lỗi Seungmin đi, nó sẽ tha thứ cho em thôi.

Jeongin gật đầu trông rất là dễ thương. Jisung véo má nó một cái rồi để cho nó đi.

Jeongin sau khi nói chuyện với Jisung thì lon ton chạy đi tìm Seungmin. Lúc này Seungmin đang ngồi trong phòng mình đọc sách Jeongin nhẹ nhàng gõ cửa ngập ngừng lên tiếng:

-Seungmin, em vào được không?

[Chuyển ver] Hyunsung | Người Thương Bỗng Hóa Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ