Nửa tiếng với người thường có thể là ngắn. Nhưng sao cô lại cảm tưởng rằng mình đang chờ cả thế kỉ để tới bệnh viện kia đây chứ? Có lẽ là vì cô đã nhớ ra một thứ gì đó, dù nó chỉ là vài phút ngắn ngủi, gần như nó cũng không quan trọng. Nhưng đó có thể được xem là một kì tích rồi. Khó ai có thể nhớ lại dù chỉ là một chút như thế cả. Mãi ngước nhìn khoảng trời vô tận, kí ức của cô cứ như thể vừa được một tia sáng nhỏ chiếu qua, lộ ra hình ảnh khổ nhọc của Fiona.
Nhưng có lẽ là cô đang tập trung vào thứ khác. Đó chính là góc nghiêng của Jaki được phản lại trên cửa xe. Cô ngắm nó như bị thôi miên vậy, dù bóng hình ấy rất mờ và khá khó nhìn. Jasmine chẳng biết có phải mình đã phải lòng với người là mùa đông lạnh giá với tất cả mọi người khác, ấy thế mà lại là một mùa xuân ấm áp với cô nàng. Ở bên cạnh anh, từng khoảnh khắc chợt như thời khắc mùa xuân đẹp nhất, nơi cô thật sự thuộc về. Chỉ là cô không nhớ. Chứ trái tim của cô đang của trước kia hay bây giờ vẫn vậy mà thôim Jasmine đã yêu Jaki từ rất lâu rồi.
Chiếc xe cổ ấy dừng lại tại địa điểm cần tới, bệnh viện mà cô tới khi mình bị tai nạn xe. Quản gia riêng của Jaki đi xuống trước và mở cửa xe cho cô cùng anh bước xuống. Jonathan, người quản gia mở cửa, chào anh xuống. Bác quản gia đã định sẽ chìa tay ra như bao nhiêu thành viên nữ trong gia tộc Natsumi, nhưng rốt cuộc, Jaki đã bước xuống trước và anh mới là người chìa tay mà dẫn cô ra. Jasmine cảm thấy ngại thế nào khi có cả hai người cùng muốn tự tay dẫn cô xuống xe. Jaki đã bỏ quên cả quản gia chỉ để nhìn cô mà thôi. Quản gia Jonathan của anh cười nhẹ, cuối cùng thì anh cũng chịu bỏ cái vẻ ngoài lạnh như băng ấy ra rồi.
- Cuối cùng cũng biết yêu rồi nhỉ, con trai.
Họ đã ngay lặp tức tới phòng khám tâm lí. Bác sĩ có vẻ rất vui khi cô cũng nhớ ra cái gì đấy. Dẫu sao, cô cũng là một bệnh nhân, một vài giây phút ấy cũng chính là một bước tiếng rất lớn với Jasmine rồi. Sau đó, anh đã bắt buộc phải ra ngoài để bác sĩ chữa trị cho cô bằng những câu hỏi.
- Cô Jasmine, cô đã nhớ ra những gì? - Bác sĩ nhìn cô với nụ cười hiền hậu.
- Tôi...tôi nhớ là...Fiona, cô chị hàng xóm của tôi hay làm việc đêm, vì thế mà khu nhà trọ của tôi hay bị cúp điện luân phiên.
- Được... - Vị bác sĩ ghi chép lại một cách nghiêm túc, rồi vẫn nhìn cô bằng nụ cười ôn hòa như ban đầu. - Tại sao cô lại nhớ về khoảnh khắc ấy?
- Có lẽ vì hôm nay, trời đang rất nóng mà phòng tôi lại bị cúp điện. Các bạn tôi thì lại than trời về những thứ đó. Tôi bỗng dưng nói ra những thứ linh tinh, không ngờ là tôi lại cảm thấy đau đầu và nhớ về một lần tôi qua phòng của chị Fiona, hàng xóm của tôi. Tôi nhớ khoảnh khắc nhìn chị ấy ốm yếu trong khi vẫn làm việc đêm vì chị ấy phải vừa làm việc, vừa học. Tiền học cũng là chị ấy tự trả. Vì thế mà tôi lúc đó nghĩ rằng mình nên tiết kiệm hơn một chút, cũng có thể xem là giúp chị ấy cùng những người khác.
Cuộc nói chuyện ấy cứ tiếp diễn như vậy. Còn Jaki bồn chồn bên ngoài, mong buổi tái khám cũng như điều trị này sẽ khiến cô tốt hơn, anh chỉ mong như thế thôi. Chỉ cần như thế, anh sẽ nói về điều anh muốn nói từ sâu trong đáy lòng của kẻ không biết thể hiện cảm xúc. Từ ngày tấm bé, Jaki đã được dạy rằng mình tuyệt đối, tuyệt đối không được thể hiện bất kì cái cảm xúc gì trên mặt cả. Cha mẹ anh luôn nhắc đi nhắc lại điều ấy như một thứ phải khắc cốt ghi tâm. Vì thế mà anh có rất ít bạn bè, hoặc thậm chí là gần như không có vì anh quá khó gần. Nhưng có phải anh muốn như thế đâu chứ. Anh cũng có cảm xúc như người khác, anh vốn đâu phải cỗ máy, cả đời chỉ biết nghe lời người khác?
Chẳng qua, việc phải "sinh tồn" trong gia đình khắc nghiệt ấy thật khó khăn, những năm trước, anh vẫn còn sự hỗ trợ của người mình yêu quý nhất trong gia đình, anh trai Joki. Nhưng giờ anh ta đi tới một nơi xa, dù muốn tới đó, anh cũng không dám. Ngày ấy, Jasmine cũng gần như đã đi theo bước chân của Joki, trở thành một con gió buốt giá, nhẹ nhàng bước qua cuộc đời của Jaki. Nhưng may mắn, cô vẫn còn bên anh, dù không nhớ tới anh chăng nữa, anh vẫn sẽ bên cô.
Và hiện giờ, tránh nhiệm mà chính anh luôn luôn quan tâm, nhất là thời điểm hiện tại, chính là khôi phục ô chứa của hoài niệm trong cô. Để cô nhớ, anh chính là cậu bé Mè Đen của năm nào.
- Chờ tớ nhé...Jasmine... - Anh thì thầm.
-----Còn tiếp-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaJas] Không đáng có được em
Lãng mạnNụ cười của thiên thần là điều cô muốn, cô muốn mọi điều hạnh phúc đến bên mình, ấy thế mà điều đó lại không xảy ra. Còn anh là chàng quý tử giàu có quyền lực, điều mà bao người trần gian ước ao. Cuộc sống của cô thì khó khăn chẳng khác địa ngục, cò...