Chapter 9: Thứ đầu tiên được nhớ lại

126 13 4
                                    

- Trời ơi!!! Trời ơi!!! - Issac hét toáng hét loạn.

- Issac, cậu im đi! - Jaki huých tay cậu.

- Hai cậu vào bếp uống miếng nước đi, chờ chút đi, điện sẽ bật lại thôi. - Rose nóng nực mà quạt quạt cầm tay.

6 người bạn thân bất lực ngồi chờ điện lên lại, cũng như chờ Jasmine hết giờ làm mà về nhà để sửa lại mấy cái điện máy trong nhà. Tất cả đều chả biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà vào một hôm thứ bảy nóng như muốn lên tới cực điểm, thế mà máy lạnh trong nhà trọ bị hỏng, chưa được bao lâu thì cúp điện. Họ cũng không thể nào ngồi "hưởng ké" máy lạnh hay quạt trần ở Lucky Buddy, máy phát điện của cửa hàng chỉ có thể mở cho đèn, không thể mở cho quạt trần và máy lạnh. 

- Ê các cậu! - Ivor bước từ cửa chính đi vào.

- Cái gì? - Elijah chau mày,

- Có tin vui với tin buồn á. Muốn nghe tin nào?

- Vui đi. - Layla đáp.

- Là tớ đã biết khi nào có điện trở lại.

Cả 6 đứa như vỡ òa trong hạnh phúc. Họ đã chờ cái thời khắc này lâu lắm rồi.

- Khoan, thế tin buồn là gì? - Rose mím môi.

- Tin buồn là...8 giờ tối mai mới có điện... trở lại... 

Tất cả đã im lặng hết cả. Sự hạnh phúc ấy có còn gì đâu. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, còn phải rất lâu nữa, họ mới được thoải mái trong sự mát mẻ của máy lạnh. 

- Trời ạ! Sao lại cúp điện thế này! - Issac như muốn nổ tung.

- Cúp điện luân phiên đấy! - Bất chợt, Jasmine về nhà dù cô còn chưa hết ca bình thường trong một ngày.

- Ủa Jasmine? Tớ tưởng là tới tối cậu mới về chứ! - Elijah bĩu môi.

- Đúng là tớ chưa hết ca, nhưng chị Sharon cho về trước, vì nay nóng mà quán lại chẳng dùng được quạt trần hay máy lạnh. Nên chị ấy đành cho bọn tớ về. Nay nóng quá nhỉ. - Cô lôi ra một chiếc quạt cầm tay từ trong túi mình mang theo.

- Chán quá đi à! - Layla nằm ườn ra ghế sofa. - Nhưng sao cậu biết đây là cúp điện luân phiên.

- Thì chị Fiona đấy, lúc nào không... - Cô bất giác ôm đầu vì cảm nhận được như đầu mình muốn nổ tung. 

- Chị Fiona, chị dùng đèn điện sáng ít thôi, cúp điện luân phiên nhiều lắm rồi. - Cô ngao ngán.

- Chị xin lỗi, nhưng chị có nhiều việc mà. Xin lỗi em nhiều.

"Cái lúc ấy, thương chị ấy làm sao, một cô gái trẻ đi làm hết việc này tới việc khác vì bỏ học. Cũng vì vậy mà lúc nào cũng thức đêm thức hôm, lâu lâu còn lén học một chút cho có chữ nghĩa. Nên ở nhà trọ, ai cũng quen với chuyện cúp điện luân phiên này rồi, nên chắc mình cũng nên tiết kiệm một chút, cho chị ấy ban đêm vừa học vừa làm." Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Cũng vì nhớ lại chuyện ấy, Jasmine trở nên đau đầu dữ dội. Nhưng cũng chỉ trong một vài phút, cô đã bình tĩnh lại, để bạn bè sẽ không phải lo lắng cho mình như những ngày đầu mà cô bị mất trí nhứo. 

- Các cậu...tớ nhớ ra một chuyện cũ... - Jasmine khẽ nói.

Mọi người bỗng nhiên im lặng khi cô nói lên câu nói nhỏ ấy. Bọn họ gần như chỉ muốn mang cô đi ngay tới bệnh viện mà thôi. 

- Cậu đi tắm đi, rồi tớ sẽ chở cậu tới bệnh viện. - Jaki ngay lặp tức đứng dậy.

- Cho bọn tớ đi với! - Những người bạn còn lại xung phong.

Nhưng rốt cuộc, anh lại chẳng cho bọn họ đi, với lí do là Jasmine sẽ thấy phiền, nên chỉ cần mình anh thôi là đã đủ để hộ tống cô tới bệnh viện. Vì thật tế mà nói, có thể là cũng chỉ cần mình cô tới bệnh viện thôi là đủ, anh chẳng qua cũng là người đi cùng, tạm thời được xem là người nhà của bệnh nhân. 

Bước ra khỏi phòng tắm cùng trang phục gọn gàng, cô bước xuống bật thềm của nhà trọ với vẻ mặc có chút vô cảm. Mặc dù trời rất nóng, nhưng Jasmine vẫn ăn mặc một cách lịch sự với một cái áo ngắn tay màu be, đi cùng với một chiếc áo khoác jeans. Cùng với một chiếc chân váy màu trắng đi qua cả đùi. Đứng trước cửa hàng cà phê Lucky Buddy đã tắt ngắm đèn, chờ đợi người bạn đi lấy xe. Cô nghĩ, họ sẽ đi bằng một chiếc xe máy. Nhưng thật sự, thứ trước mắt đã ngoài sức tưởng tượng của cô luôn rồi.

- Jasmine, sao còn đứng đấy? - Jaki chau mày.

Có phải là đùa không khi chiếc xe mà cô nhìn thấy là một chiếc Porsche 356 màu đen cực kì sang trọng vì vẻ cổ điển quý phái mà nó toát ra.

- Bọn mình...đi bằng xe này sao? 

- Đúng! Lên đây đi, nếu cậu không thích thì tớ sẽ cho cậu chọn. 

- À thôi thôi, tớ đi.

Cô và anh ngồi ở ghế sau, cả hai đều im lặng trên chiếc xe đang băng băng qua những con phố, ngôi nhà, đường xá. Có đôi khi, anh liếc nhìn người con gái có bao nhiêu tổn thương từ trong tim, đến tận thân xác, nhìn vẻ đẹp nhuốm đậm màu xanh u buồn. Jaki bỗng chốc thấy nuối tiếc khi cô gái anh đã thầm thương trộm nhớ mất đi vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào của lớp kem mềm mại. Cũng còn đâu người con gái dịu dàng, chỉ khiến anh muốn quỳ xuống với nhánh hoa anh đào đang nổ rộ trước khi quá muộn màng.

-----Còn tiếp-----

[JaJas] Không đáng có được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ