Chapter 22: Dấu vết

214 12 3
                                    

Đã vài ngày rồi. Jasmine vẫn không có câu trả lời cho Jaki. Cô muốn đồng ý, nhưng cứ nghĩ thì lại thấy đau lòng, không chắc bản thân có muốn có được anh hay không? Hay không phải là cô không xứng như cô tưởng, người không xứng phải là anh mới phải.

Cũng vì chuyện đấy mà anh và cô ăn ngủ chẳng ngon. Anh ngóng câu trả lời của cô như ngóng mẹ. Cô run tay, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Một chữ "được", Jasmine còn chẳng dám đánh nó lên, nói gì tới gửi nó đi chứ. 

Cả hai cứ vậy, cứ chút chút lại tránh nhau như tránh tà. Khiến mọi người sinh nghi. Nhưng hỏi ai cũng có câu trả lời thôi. Dù kể ở góc nhìn nào, chắc chắn cũng sẽ có một thứ chung... "Tớ thật sự thích... đúng hơn là yêu cậu ấy..." Khiến hội bạn chỉ biết bó tay chịu thua. Cách tốt nhất bây giờ là Jasmine hãy nói hết mọi thứ mà cô đang nghĩ đi. Cô có thật sự yêu Jaki không? Có sẳn lòng mà tha thứ cho Jaki hay không đây? Chỉ có một vài sự lựa chọn thôi, một là hai người đến với nhau, cô tha thứ cho anh, hai là từ chối và tiếp tục làm bạn, hoặc là không còn giữ bất cứ mối quan hệ nào nữa cho nhau nữa.

Jasmine cũng đã tự hỏi về việc đó rất nhiều lần trong một ngày, chứ đừng nói vài ngày cô nghĩ về chuyện đó tới quên ăn quên ngủ, học hành cũng bỏ sang một bên. Thứ tình cảm mảnh liệt ấy, sao lại khiến cô phải đau đầu vì nó tới vậy? Cô cũng nghĩ thử xem mình có muốn tha thứ hay không đấy chứ. Mọi thứ lại phân vân cực kì. Một nửa bản thân cô muốn quên Jaki đi. Nhưng một còn lại, mảnh liệt hơn hẳn bên kia, cô thật... thật muốn yêu anh, muốn có được anh, thế mà con tim vẫn đau khi nghĩ về anh lắm. Nhưng sao chỉ nghĩ lại câu "Tôi yêu em, Jas à", trí óc và trái tim như rối bời tới vô hạn. Cô cần lời khuyên... chỉ có thể hỏi duy nhất một người thôi...

- Alo, Jasmine, sao nay gọi cho mẹ vậy? Có chuyện gì sao?
- Thật ra thì là con có chuyện muốn hỏi mẹ. Chút thôi, có phiền tới công việc của mẹ không?

- Không, con cứ hỏi đi.

- Mẹ... trước lúc hẹn hò cùng bố thì bố có làm điều gì khiến mẹ đau lòng không? - Jasmine ngập ngừng, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, giọng nói yếu ớt hơn hẳn.

Athena bất ngờ. Làm điều gì khiến bà đau lòng sao? Có chứ, dĩ nhiên là có rồi.

- Có chứ, bố con từng tưởng rằng mẹ có người khác tốt hơn mình. Và quyết định hẹn hò cùng người khác, còn nói dối mẹ là không yêu mẹ nữa chứ. Giờ thì con thấy đấy, ổng là ông bố có hai con gần như là trưởng thành hết rồi còn gì.

- Dạ... - Jasmine bất chợt bật khóc.

Sao lại như vậy? Sao lại giống hệt cô? Sao Athena lại y như con gái mình đến vậy? Thật sự luôn ư?

- Jasmine, sao vậy con? Con có chuyện gì sao?

- Con... con thích một người... nhưng cậu ấy nói dối con rằng cậu ấy không yêu con. Trong khi cậu ấy thật sự... yêu con. Thế mà cậu ấy lại nói vậy chỉ vì con tỏ tình trước. Cậu ấy còn bảo cậu ấy đang hẹn hò với người khác, trong khi người đó đang hẹn hò cùng một người khác. Nói cho rõ hơn thì cậu ấy nói dối con. Giờ con phải làm sao đây? Buông bỏ hay đâm đầu?

- Thế bố mẹ thì sao, chẳng phải bố con cũng từng từ chối mẹ sao? Ông già nhà mình còn dám hẹn hò cùng người khác. Còn nói dối mẹ. Chả phải còn hơn cả cậu bạn mà con yêu sao.

[JaJas] Không đáng có được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ