Chapter 19: Tâm tư do người khác kể

114 10 4
                                    

Cái ngày cuối cùng mà họ ở lại nhà Jasmine, cô không ngủ được chút nào. Cô chắc đã sắp phải cô đơn rồi. Cảm giác thật buồn, nhưng có một điều rằng cô không muốn gặp anh. cũng từ ngày nhớ lại mà tim cô lúc nào cũng đau, trái tim mỏng manh ấy đau lắm, chẳng có gì nguôi ngoai được cả. Nước mắt đôi lúc chỉ muốn tuôn rơi khỏi sự kìm nén. Nhưng cả ngày ở cùng những người bạn, sao dám khóc chứ? Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, ban đêm cũng không muốn khóc trong gối, nếu nước mắt cô mang muôn màu muôn vẻ, cái gối ấy sẽ là bức tranh tuyệt mĩ nhất từng có trên trần đời, nhưng cô không đủ dũng khí để làm điều đó. Chỉ có thể rưng rưng, để lớp nước trong mãi mãi nén lại nơi khóe mắt.

Buổi tối cuối cùng của những người bạn trong căn hộ của cô, Jasmine thở dài nhiều lắm. Trái tim kia, ngươi có thể thôi đau lòng được không? Jasmine chẳng muốn làm gì khiến trái tim đau đớn nữa, cũng không muốn làm liên lụy tới người thiếu nữ đang hạnh phúc với người tình.

- Jasmine.

Cô giật mình, quay lại thì Layla không hề đi ngủ, cô ấy dậy rồi!

- A! Tớ làm cậu dậy sao? Xin lỗi nhé. - Cô thì thầm.

- Một phần thì đúng là thế thật. Nhưng phần khác là tò mò đấy.

- Tò mò cái gì?

- Cậu và Jaki đấy, mấy bữa trước có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao? Giờ thấy hai người xa cách lắm rồi đấy.

Jasmine chợt trầm ngâm trong ít phút. Chuyện đó khó nói vô cùng, chuyện yêu đương lần đầu thì sao dám nói năng gì với người khác chứ? Nhưng cô cũng sẽ phải nói thôi, Layla rõ ràng là người có thể nói cho cô nhiều thứ mà cô không thể biết được.

- Layla, qua đây với tớ.

Thiếu nữ mang mái tóc đen dài đó có chút bất ngờ. Nhưng cô vẫn đi theo Jasmine. Cô nàng đó muốn biết cái thuyền mình chèo nó ra sao. Muốn rõ về người con gái mà Jaki ôm thương nhớ hơn chục năm. Và nếu như cô không đồng ý thì chỉ thiếu 4 năm nữa, anh chắc phải chờ tận hai chục năm luôn cũng không chừng.

Cô qua căn phòng nho nhỏ mà cô dành cho đứa con sau này của mình. Trên tấm nệm mềm màu trắng, có hai người ngồi trên đó, ánh đèn ngoài đường vẫn còn sáng dù nó không thể bằng đèn điện được. Jasmine từ từ mở lời.

- Tớ thích Jaki... tính tới bây giờ thì chắc cũng phải cỡ một năm rồi. Khoảng 3 tuần trước, chính xác hơn thì là vào cái ngày trước ngày mà tớ bị tai nạn xe ô tô rồi mất trí nhớ ấy. Jaki bảo là mình đã thấy tớ để ảnh cậu ấy trong bóp và hình nền điện thoại của tớ rồi. Rồi cái tớ tỏ tình. Vậy mà... cậu ấy từ chối tớ.

Layla ngỡ ngàng trước việc Jasmine nói cô bị Jaki từ chối. Chắc phải là anh đa tình cô ấy 16 năm. Yêu con gái nhà người ta từ cái nhìn đầu tiên. Cả đời nếu không gặp lại thì sẽ không thèm cưới ai. Là cái tên nào dám kiếm chuyện với bất cứ thằng nào dám bắt chuyện cùng cô, vậy mà lại từ chối. Cơ hội ngàn năm có một, sao lại tự tay vứt bỏ thế hả, thằng ấm đầu kia? Trước cái lúc ấy thì cái thằng lạnh băng đó vừa bị ngã giếng à?

- Cái gì! Không thể nào! Sao lại thế được?

- Cậu biết không... Cậu ấy bảo rằng mình đang hẹn hò cùng người khác, người đó là cậu, hai người cũng có hôn ước. Sau đó thì tớ nhắn cho Elijah để nhậu một bữa chỉ là để uống bia giải sầu. Thế mà hôm đó lại đầy đủ cả hội bạn, trong đó có cả Jaki. Tớ cố tình lạnh nhạt với cậu ấy. Tớ không nghĩ rằng Jaki sẽ đi tìm tớ. Cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị tai nạn. Cái ám ảnh tớ nhất chính là ánh mắt đau đớn mà cậu ấy nhìn tớ. Nhưng không biết tại sao, tại sao mọi thứ lại thay đổi. Từ cái hôm cậu và Issac lộ chuyện hèn hò với tớ. Jaki bảo chỉ mình cậu ấy biết, tớ là người thứ hai. Nhưng giờ lại thấy nó vô cùng mâu thuẫn. Cho tớ biết sự thật được không... Layla?

[JaJas] Không đáng có được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ