Chương 2

1.6K 228 21
                                    

"Ví dụ mua bán thông qua người quen, hơn nữa còn chốt đơn với số lượng lớn thì công ty cậu có giảm giá hay có chính sách ưu đãi gì không?"

Seungwan nghiêm túc hỏi Seulgi, nhân vật quan trọng đã uống gần hết hai cốc trà hoa quả với lý do được mời thì tại sao không tranh thủ?

"Chắc là có đấy." Seulgi đáp. "Mà cậu đột nhiên gọi tớ đến đây chỉ để giải đáp thắc mắc này ư? Cậu định làm gì?"

"Tớ định tiếp tục ủng hộ doanh thu của Aseul chứ còn làm gì?" Cô chớp chớp mắt. "Concept lần này hợp với hai người lắm, cũng hợp mắt tớ nữa."

"Vào vấn đề chính đi."

"Card... chiếc card đắt nhất era này của tiền bối Irene."

Quả nhiên là vậy.

Thấy Seulgi trầm ngâm, cô tiếp tục nắm tay bạn thân, tha thiết nói:

"Ddeulgi, tớ không thể hụt nó thêm lần nào nữa."

"Cậu có thể đăng lên trang cá nhân của cậu được mà. Tớ tin fan của cậu hoặc fan của chị Joohyun sẽ nhiệt tình tặng cho cậu thôi." Cô đáp. "Vả lại nhân phẩm cậu kém như vậy, rõ ràng mua tận ba mươi cuốn album nhưng lại trúng card của tớ những hai mươi bảy lần, trùng một chiếc card của chị Joohyun ba lần. Thế mà cậu vẫn còn ôm hy vọng bóc album tìm card ư?"

"Cậu biết đấy, tớ không thể tự do giao dịch như một người hâm mộ bình thường. Tớ đã phải trả 250.000 (1) won mỗi tháng cho em họ chỉ để em ấy dùng số tài khoản cá nhân thanh toán tiền card giúp tớ." Seungwan nhăn nhó. "Nhưng vấn đề là con người tớ rất kiên nhẫn, tớ muốn bóc album đến khi trúng chiếc card mình cần mới thôi."

"Thực ra còn một cách giải quyết đơn giản hơn nhiều." Seulgi ngả lưng ra sau ghế. "Đó là tớ sẽ liên hệ với nhân viên công ty để họ bán lại album gồm chiếc card ấy cho cậu, và nếu cậu muốn, tớ cũng có thể xin chữ ký của chị Joohyun."

"..."

"Sao cậu lại nhìn tớ như thế?"

"Chết tiệt, sao cậu không nói sớm?"

"Thì cậu vừa tự nhận cậu là con người có đức tính kiên nhẫn mà?"

"Haha, Ddeulgi à, tự nhiên tớ hết sạch kiên nhẫn rồi."

"..."

"Haha..."

"..."

"Ha..."

"..."

"Huhu... cậu cứu tớ đi, tớ thực sự rất muốn tìm chiếc card ấy để lấp đầy chỗ trống. Thiếu một ô nữa thôi là tớ hoàn thành công cuộc sưu tầm đủ bộ chín chiếc. Cho nên tớ thành khẩn xin cậu đấy."

Seulgi bỗng nảy sinh ý định đánh Son Seungwan thật mạnh để cậu ta có thể tỉnh táo. Bởi vì từ nãy tới giờ cô vẫn tưởng rằng cậu ta chưa mua được chiếc nào.

Seungwan tiếp tục nài nỉ: "Nghe này, nếu cậu giúp tớ tìm được chiếc card cuối cùng của tiền bối Irene, tớ nhất định sẽ giúp cậu trông bầy mèo mỗi khi cậu vướng lịch trình."

"Thôi khỏi, cậu cứ làm như tớ chỉ nhờ được mình cậu." Cô bĩu môi. "Mau nghĩ điều gì thú vị hơn đi."

"Tớ quay video nói yêu cậu ba lần rồi đăng lên mạng xã hội nhé?"

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ