Seungwan hạ điện thoại xuống, ngượng ngùng đưa mắt nhìn Joohyun, hồi lâu không dám mở lời.
Cuối cùng nàng đành chủ động cất tiếng hỏi: "Sao vậy em?"
"À thì..." Cô mân mê cánh tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. "Kang Seulgi vừa gọi cho em, cậu ấy nói trong nhà có việc gấp nên không thể tham gia cuộc vui hôm nay với chúng ta được."
Sở dĩ cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy, cũng đơn giản vì bản thân sợ chị Joohyun sẽ nghĩ rằng đây là chiêu trò của mình và đồng nghiệp Kang. Dù sao thì lý do có việc gấp thường xuất hiện trong các buổi gặp gỡ đã trở nên quá đỗi cũ kỹ và nhàm chán rồi.
Tuy nhiên trái với sự bồn chồn của cô, Joohyun chỉ gật đầu đáp: "Không sao, em ấy bận thì kệ em ấy. Chúng ta đã lên lịch trước cả tuần mà, cho nên chỉ cần em không vắng mặt, thì chị nhất định sẽ đi cùng em."
Chao ôi.
Trái tim Seungwan như muốn thoát khỏi lồng ngực để nhảy nhót trước mặt chị Joohyun, để chứng minh với chị ấy rằng cô đang thổn thức vì chị ấy biết nhường nào.
Trong lúc cô vẫn còn đắm chìm giữa lòng tình ái, thì nàng đã bắt đầu trải thảm chuẩn bị cho buổi picnic của hai người.
Mãi đến khi hồn vía cô từ trên mây trở về, thì trên tấm thảm đã bày biện đầy đủ đồ ăn thức uống, và đặc biệt là sự góp mặt của vị tiền bối xinh đẹp khiến cô ngày đêm say mê.
Cô biết tất cả đều do chính tay chị Joohyun làm, bởi vì Kang Seulgi đã liên tục quảng cáo suốt mấy ngày qua. Thậm chí sự nhiệt tình bất thường đó còn khiến cô tưởng rằng chị ấy đã chi một khoản thù lao lớn để thuê cậu ta làm các dịch vụ truyền thông giúp mình.
"Đây là lần đầu tiên chị thử sức với bánh Red Velvet." Joohyun ngồi xổm xuống cạnh tấm thảm, sau đó vừa ngẩng đầu nhìn cô, vừa chỉ vào chiếc bánh mới lấy ra từ hộp. "Nên chẳng biết mùi vị thế nào."
"Mới nhìn thôi em đã thấy đói bụng rồi." Seungwan mỉm cười. "Hơn nữa lần đầu làm mà đã thành công thế này, chẳng phải chị rất khéo tay ư?"
"Không đâu, chỉ là chị chăm chỉ vào bếp hơn Seulgi chút thôi."
(Kang Seulgi: tôi trở thành thước đo nữ công gia chánh từ bao giờ vậy hai chị?)
"Nhưng để nấu ăn ngon cũng là một tài năng đấy."
Vì cả hai đều đang cảm thấy ngượng ngùng, nên bầu không khí cũng dần chùng xuống sau lời nhận xét của cô.
"Em ngồi đi."
"Vâng ạ."
"..."
"..."
"..."
"Tiền bối, em sẽ ăn thật ngon."
"Ừ, chúc em ngon miệng."
"..."
"..."
Kỳ thực hiện tại Joohyun đang cảm thấy khá lo lắng. Nàng vốn không phải người biết gợi chuyện, mà dường như Seungwan - cỗ máy giao tiếp theo lời kể của Seulgi cũng không định tìm chủ đề để cả hai có thể trao đổi. Lâu dần, nàng bắt đầu suy nghĩ chắc là sau lần gặp đầu tiên, mình vẫn chưa đủ quen để khiến em ấy mở lòng, hoặc bởi vì em ấy nghĩ mình là người nghiêm túc nên cũng không dám chủ động lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật Lãng
FanfictionCâu chuyện về một cặp đôi thiếu nghị lực 🐹🐰 ❗️ Bối cảnh hôn nhân đồng giới ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER --- 15.5.2022