Chương 3

1.5K 216 26
                                    

Seulgi quyết định chọn địa điểm gặp gỡ là ký túc xá của Aseul. Bởi vì thời gian Seungwan không có lịch trình lại trùng với ngày ghi hình của cô và nàng. Do đó cô chỉ muốn về nhà thật nhanh và gọi đồ ăn cho cả ba. Dù sao thì Son Seungwan là kẻ rảnh rỗi nhất, cho nên đương nhiên cậu ta buộc phải di chuyển.

Chỉ là Seulgi không ngờ Joohyun sẽ chủ động đứng ra nhận việc nấu nướng. Mặc dù bình thường chị ấy rất thích vào bếp, nhưng những ngày hai người kết thúc lịch trình dày đặc như hôm nay, đa phần chị ấy sẽ lên giường ngủ ngay.

Sau khi ra cửa nhận nguyên liệu cho bữa tối, Joohyun mới giải thích lý do với người vẫn đang kiên trì nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Em mời Wendy đến ký túc xá của chúng ta chơi nhưng lại để em ấy ăn đồ ăn ngoài, chị thấy không hay lắm."

"Vậy lát nữa cậu ta giãy đành đạch ra đây thì chị đừng hoảng hốt nhé." Seulgi vừa nghiêm túc cảnh cáo nàng vừa xem lại phần trình diễn lúc chiều. "Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên chị gặp cậu ta ngoài đời nhỉ?"

"Ừ." Joohuyn buộc tóc gọn gàng, không quên đeo tạp dề rồi mới bắt đầu rửa rau.

"Chị nhất định sẽ thấy mến cậu ta thôi, mặc dù thỉnh thoảng cậu ta phản ứng hơi kỳ quái một chút."

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người im lặng khoảng mười phút thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, báo hiệu vị khách nhiệt tình nọ đã đến.

Seulgi kiểm tra camera rồi mở cửa, ló đầu nhìn nhân vật diện một cây đen sì đang đứng sừng sững trước mặt mình, nói:

"Chúc mừng nhé, cậu là fangirl thành công nhất của tụi này đấy."

"Ai thèm làm fan cậu?"

Seungwan tháo kính râm rồi kẹp vào cổ áo, cuối cùng nhấc túi đồ trong tay lên, tự hào khoe:

"Nhìn này, tớ đã mua thuốc bổ để làm quà gặp mặt. Dù sao thì tớ rất cảm ơn cậu vì đã mời tớ đến thăm ký túc xá."

"Cậu nên cảm ơn tớ một cách tha thiết hơn vì trong nhà còn điều bất ngờ rất rất lớn đang chờ cậu. Mà sự thật là nếu không nhờ tớ, e rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy đâu."

Seungwan thay dép trong nhà, sau khi nghe bạn thân nói vậy liền ngờ vực hỏi:

"Gì thế?"

Bạn thân không trả lời cô, chỉ cất tiếng gọi:

"Chị Joohyun."

Nàng nhanh chóng bước ra từ phòng bếp, vì trên người vẫn còn mặc tạp dề nên Seungwan lập tức nhận thức được điều bất ngờ lúc nãy Seulgi nói là gì. Và vì quá bất ngờ nên cô chỉ có thể đứng bất động một chỗ, hệt như chiếc standee cầm chai Soju của Joohyun mà cô từng vất vả tìm kiếm để mua về trưng bày trong phòng riêng khi còn là thực tập sinh.

"Cậu mau chào hỏi đi chứ?" Seulgi đẩy nhẹ vai cô.

"Tiền... tiền bối Bae, hân hạnh được gặp chị."

Seungwan vội cúi gập người, dáng vẻ tự tin thường thấy trên màn hình thoáng chốc đều tan biến. Giờ đây trước mắt Joohyun và Seulgi chỉ còn một cục bông màu đen với hành động rụt rè, ngượng ngùng.

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ