Chương 13

937 112 6
                                    

Seungwan nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do tại sao tiền bối Bae yêu quý lại trở nên lạnh nhạt với mình như vậy. Chính vì lẽ đó, sự băn khoăn đã kéo dài từ khi đèn sân khấu vụt tắt, sau đó tập trung vào cô, vào giai điệu du dương cùng giọng hát được đánh giá rằng có khả năng chữa lành; cho tới khi cô rời khỏi sân khấu, ngồi vào vị trí đã được ban tổ chức sắp xếp và dõi theo các tiết mục đặc sắc của đồng nghiệp, bao gồm cặp chị em Aseul.

Joohyunie xinh đẹp quá đi.

Seungwan chăm chú dõi theo từng chuyển động của nàng, sau đó lại cúi đầu thở dài. Lòng càng lúc càng nặng nề vì mối quan hệ vốn đang tốt đẹp chợt hóa thành sự thờ ơ, xa cách. Thế rồi cô bỗng lo sợ, cô sợ chị Joohyun đã đọc được những bình luận không hay; sợ chị ấy muốn tránh xa mình vì sợ vướng vào thị phi; sợ chị ấy không muốn tiếp tục làm bạn với mình... Tất cả giả thiết được đưa ra dù không ảnh hưởng tới Joohyun, nhưng đã trực tiếp nhấn Seungwan vào dòng suy nghĩ miên man, sau đó giam cầm cô, ngăn cản cô trở về hiện thực.

"Này, này..."

Cổ tay đang đặt dưới bàn bất ngờ bị nắm chặt rồi lay mạnh vài lần, bấy giờ Seungwan mới giật mình nhìn Sejeong, người đã có lòng cảnh báo cô trước khi máy quay lia tới.

Seungwan nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nhoẻn miệng cười, thấy Sejeong tỏ ý làm trái tim với mình liền vui vẻ họa theo nàng. Cuối cùng cả hai xuất hiện trên màn hình lớn, và cô biết rằng sẽ có rất nhiều người hâm mộ Wense vui mừng vì điều ấy.

Nhưng hình như cũng có người không được vui.

Seulgi đứng trong cánh gà, ngoảnh lại nhìn Joohyun vẫn chưa rời đi mà ngẩng đầu, cặp mắt lấp lánh ánh sáng vì dán vào màn hình lớn. Bấy giờ các đồng nghiệp cũng cất tiếng chào hai người, song chỉ có cô nhiệt tình đáp lại, còn nàng vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào đôi bạn thân vừa xuất hiện và làm hình trái tim kia.

Tuy nhiên Seulgi chẳng nghĩ nhiều, thậm chí còn cho rằng nàng cũng hâm mộ đôi bạn thân Wense như bao bạn fan khác. Cho nên gẩy tay nàng, trêu:

"Mình đi thôi chị. Seungwan và Sejeong đã biến mất từ lâu rồi."

Joohyun hơi nhướn mày, sau đó gật đầu đáp:

"Ừ, đi thôi."

Rồi Seulgi bắt đầu luyên thuyên về lịch trình sắp tới, tiếp theo than thở rằng chẳng biết bao giờ mới có thời gian rảnh để về thăm nhà, luyện vẽ, chơi cùng mấy bé mèo. Trong khi tâm hồn của chị gái Joohyunie yêu quý vẫn treo ngược trên cành cây.

"Cuối tháng này chúng mình liên hoan được không chị? Thịt nướng? Lòng bò? A, em mới nghĩ thôi đã thấy bụng sôi sùng sục."

Cô vừa đi vừa phấn khởi reo lên, song không thấy nàng trả lời liền nghiêng đầu nhìn. Cuối cùng hốt hoảng phát hiện ra bên cạnh trống trơn, còn nàng đã tụt lại một đoạn khá xa.

"Chị Joohyun?"

Seulgi tiến về phía nàng, nghiêng đầu băn khoăn.

"Chị đang có tâm sự à?"

Joohyun đáp ngay:

"Chị không."

"Vậy tại sao từ nãy tới giờ chị cứ thất thần mãi thế? Hay để em đi tìm chị Moon nhé?"

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ