Chương 11

1K 135 11
                                    

Đến tận khi cuộn mình giữa tấm nệm ấm áp cùng chiếc chăn dày thơm mùi xả vải, Seungwan vẫn chưa hết rung động vì tiếng gọi "Seungwannie".

Cô nhẹ nhàng xoay người, sau đó lén đưa mắt nhìn lên giường. Mặc dù lúc nãy tiền bối đã nhiệt tình mời cô ngủ ở đó để bản thân xuống nệm, nhưng đương nhiên cô lập tức từ chối. Bởi ai lại làm thế với chủ nhà bao giờ?

Joohyun trùm chăn và quay lưng lại với cô, khiến ánh đèn nhàn nhạt chỉ có thể phủ một nửa lên mái tóc đen tuyền. Nhưng chi tiết ấy cũng đủ khiến Seungwan vô thức ngẩn ngơ, lòng dần hoài niệm dáng vẻ tinh nghịch với mái tóc vàng hoe của tiền bối Bae ở thời điểm Aseul vừa ra mắt. Thật tiếc là sau đó chị ấy không còn thay đổi màu tóc của bản thân thêm lần nào nữa, nụ cười cũng chẳng còn trong trẻo như lúc xưa.

Cô biết chính mình, hay bất cứ nghệ sĩ nào hoạt động trong giới giải trí ngập tràn sự cạnh tranh này cũng vậy. Dù đã trải qua khoảng thời gian đào tạo khắt khe, nhưng thực tế vẫn có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Cho nên ai cũng buộc phải trưởng thành để bảo vệ bản thân, trở nên rắn rỏi để thản nhiên đón nhận những mọi sự góp ý, bao gồm cả lời lẽ nặng nề nhất từ công chúng.

Chị quản lý từng nói với cô rằng: "Khi một người nghệ sĩ bị làn sóng dư luận đẩy lên cao, nếu không thể vượt qua, chỉ có thể bất lực để chúng nhấn chìm và làm tiêu tan toàn bộ sự nghiệp".

Đó là lý do nụ cười của người bạn thần tượng không còn như những ngày đầu tiên. Cho dù độ tuổi của họ chỉ mới mười sáu, đôi mươi. Và cũng chẳng ai biết đằng sau nụ cười đó, rốt cuộc đang tồn tại bao nhiêu vết thương chưa lành?

Seungwan khẽ thở dài, chẳng ngờ Joohyun vẫn còn thức. Nàng nhỏ giọng hỏi cô:

"Em sao thế?"

"Dạ?" Seungwan ngạc nhiên đáp. "Em tưởng tiền bối say giấc rồi? Em làm ảnh hưởng đến chị ạ?"

"Không đâu. Chị đang suy nghĩ vài việc thì nghe tiếng em thở dài. Em cũng đang có tâm sự chăng?"

Nàng chậm rãi trở mình, dùng hai tay kê xuống gối rồi bình thản đón nhận ánh mắt của đối phương. Seungwan thấy nàng hơi mỉm cười, nụ cười mang theo sự dịu dàng và trấn an.

Cô đáp: "Chúng ta đều có tâm sự mà."

Và vì không muốn thừa nhận rằng bản thân luôn trăn trở về nàng, nên cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

"Tiền bối, mùi hương trên chăn của chị thơm thật. Chị tự giặt hay mang tới tiệm vậy ạ?"

Joohyun thừa hiểu mục đích của cô, cho nên nàng liền hòa nhập vào câu chuyện mới. Nhiệt tình giới thiệu:

"Chị tự giặt đấy. Nếu em muốn thì trước khi em về, chị sẽ đưa cho em chai nước xả vải chị đang dùng."

Lần này đến lượt Seungwan đỏ mặt.

"Không còn sớm nữa đâu. Em mau ngủ đi, nếu không ngày mai chạy lịch trình sẽ rất mệt." Nàng vừa nói vừa vươn tay tắt đèn. "Chúc em ngủ ngon."

"Vâng, chúc tiền bối ngủ ngon."

***

Quay về thực tại, quay về sự sợ hãi khi phải đối mặt với kết cục rằng bản thân có thể bị chị Joohyun "tống khứ khỏi cuộc đời" vì nói những điều sến súa ngớ ngẩn (theo lời chia sẻ của đồng nghiệp Kang).

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ