Chương 5

1.2K 181 11
                                    

Seungwan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu, sau đó nhân lúc xung quanh không chú ý liền âm thầm đứng dậy bước ra ngoài.

Cô bấm thang máy lên tầng thượng, ngửa đầu ngắm bầu trời đầy nắng nhưng không hề oi bức, vô cùng thích hợp để ra ngoài hẹn hò. Thế rồi lại mất thêm thời gian để đắn đo, cuối cùng mới quyết định lấy hết can đảm gọi vào số máy không xác định - chủ nhân của tin nhắn lúc nãy tự giới thiệu mình là Joohyun.

Đương nhiên Seungwan cũng không dám chắc đó thực sự là nàng, bởi vì thỉnh thoảng cô vẫn nhận được điện thoại từ những người tự xưng là fan hâm mộ. Họ gọi tới chỉ để xác nhận xem số máy này có đúng là của thần tượng hay không? Hoặc tệ hơn là gọi tới để đe dọa cô khôn hồn thì hãy lấy lý do rút lui khỏi danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc, nếu không muốn sự nghiệp bị hủy hoại bởi scandal.

Kỳ thực cô chẳng mấy để tâm tới những lời đe dọa ấy, bởi vì cuối cùng những nhân vật mạnh miệng qua màn hình này đều phải trực tiếp đến công ty tìm cô xin lỗi vì sợ bị kiện.

Nhiều lần cô phát hiện có vài người còn đang trong độ tuổi học sinh, vài người thì chuẩn bị thi đại học. Khiến chị quản lý chỉ biết thở dài nhận xét rằng quả thực đám nhóc bây giờ anti idol vô cùng tâm huyết, ngay cả tương lai của bản thân cũng không màng.

Chuông đổ rất nhanh đã có người nhấc máy. Nhưng đối phương cũng không chủ động cất tiếng chào cô, điều này khiến ý chí của ca sĩ Son bắt đầu lung lay.

Giây phút Seungwan hạ quyết tâm ngắt kết nối thì bên tai chợt vang lên giọng nói mà có nằm mơ cô cũng nhận biết được.

"Wendy, em đọc tin nhắn của chị rồi phải không?"

"Tiền... tiền bối Irene?"

"Ừ, là chị." Nàng đáp. "Chị muốn cảm ơn em vì buổi phỏng vấn hôm trước. Cho nên chị mạn phép nhắn tin hỏi ý kiến em để có thể hẹn em vào ngày gần nhất."

"Ôi, tiền bối không cần khách sáo vậy đâu ạ." Hai má Seungwan ửng hồng, dù ngượng ngùng nhưng vì sợ nàng đổi ý nên phải vội vàng giải thích. "Tiền bối yên tâm, cuối tuần này em rảnh lắm. Chúng mình... chúng mình có thể gặp nhau. Nên... nên chị cứ chọn địa điểm và gửi cho em, em nhất định sẽ qua ạ."

Joohyun lại "ừ" một tiếng rồi tiếp tục nói: "Nếu vậy chị sẽ liên lạc với em sau khi tìm được nơi phù hợp."

"Vâng ạ."

"Làm việc chăm chỉ nhé. Chúc em một ngày tốt lành."

Seungwan ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi kết thúc, vì đây là di động cá nhân nên màn hình nhanh chóng xuất hiện bức hình chụp Joohyun trên sân khấu đầu tiên của Aseul cách đây ba năm. Đó cũng là thời gian cô đặt bức hình ấy làm nền điện thoại.

Cô vẫn chưa dám tin rằng bản thân sắp được gặp tiền bối Irene lần hai, và thậm chí chị ấy còn chủ động nhắn tin mà chẳng cần nhờ Seulgi hay bất cứ người quen nào khác. Từ nãy tới giờ, cứ chớm nghĩ tới điều ấy thôi, lòng cô lại tiếp tục lâng lâng khi tự khẳng định rằng chị ấy đã biết mình, chú ý tới mình.

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ