Chương 7

637 115 8
                                    

SEOL YOONA

Khoảng thời gian bên cạnh Jinsol là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, chỉ cần ở cạnh người này mọi thứ xung quanh tất thảy đều trở nên dịu dàng. Jinsol bảo mình rất may mắn vì tôi yêu cậu ấy, tôi nghĩ mình cũng tốt số lắm mới được cậu ấy yêu.

Từ những chuyện đơn giản nhất như đi mua sắm, nấu ăn, xem phim đến chia sẻ những chuyện lặt vặt ở chỗ thực tập hay những lúc cậu ấy an ủi chọc tôi vui khi bị người khác khi dễ hoặc tôi sẽ vì cậu ấy mà thắng trò chơi đem giải thưởng về. Đến những cái động chạm thân mật như đan tay vào nhau, áp trán, cọ chóp mũi, ôm nhau, xoa lưng đối phương vỗ về an ủi hoặc hôn. Tất cả đều đem đến cho tôi cảm xúc vui sướng khi làm cùng với Jinsol. Cuộc sống của tôi vốn tẻ nhạt nhưng nhờ có cậu ấy mà được tô điểm sức sống. Có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho tôi.

Nhưng không phải cái gì cũng trơn tru bằng phẳng khi vẫn tồn tại nhiều thứ gây trở ngại cho cả hai.

"Jinsol à, nếu như chuyện hôn ước..." Tôi khẽ nói khi đang tựa vào vai cậu cùng xem phim.

"Yoona à tụi mình đã hứa không nhắc đến chuyện đó mà." Jinsol rầu rĩ, cậu ấy cũng không thích nghe chuyện này nhưng tôi sắp tốt nghiệp rồi, ngày đó đang ngày càng gần rồi.

"Mình biết nhưng nó sắp đến rồi, chúng ta không thể giấu mãi được. Mình sẽ tìm cơ hội để giải thích với ba mẹ rồi hủy hôn, được không?" Tôi trấn an cậu dù tôi biết khả năng thành công không cao.

"Họ sẽ làm khó cậu mất."

Cậu lo lắng nhìn tôi, ánh mắt của cậu lúc nào cũng tươi sáng làm tôi chìm đắm nhưng tôi không thích nó u buồn như thế. Tôi trước giờ chưa từng làm trái lời của mẹ bao giờ nhưng vì cậu ấy mà tôi muốn thành thật với gia đình, Jinsol thì cứ lưỡng lự ngăn cản. Cậu ấy bỗng trở nên hèn nhát còn tôi thì lại mạnh dạn hơn, chúng tôi từng bàn luận về chuyện này nhiều lần nhưng chẳng đi đến đâu.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Jinsol thì thầm, đem trán mình chạm vào trán của tôi cọ nhẹ. Tôi cũng không muốn làm cậu ấy suy nghĩ nhiều nên đành tạm gác sang một bên.

"Jinsol, hứa với mình cậu sẽ cùng mình vượt qua được không?" Tôi mím môi hỏi.

"Ừ, mình hứa."

Cậu ấy sau một khoảng im lặng cũng quay sang cười nhẹ hứa với tôi. Ý cười của cậu ấy tôi biết vẫn tồn tại lo âu nhưng tôi tin chỉ cần chúng tôi vững tâm ở cạnh nhau là được. Tôi cũng tự hứa với lòng sẽ không để cậu ấy phải lo nữa. Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp mà đòi hủy hôn.

Tuy nhiên dần dần mọi thứ bắt đầu có gì đó không đúng. Một ngày nọ, Jinsol nhắn cho tôi bảo cậu có việc phải về quê nội, nhiều ngày tới sẽ không liên lạc với tôi được nhưng tôi vẫn thấy hoài nghi. Không phải chỉ về quê thôi sao, tại sao không dùng di động được.

Nhiều ngày không gặp cũng không liên lạc được với Jinsol làm tôi bứt rứt. Tôi hỏi Jihoon, anh bảo cũng không rõ vì anh đang công tác dài hạn ở Busan. Tôi định đến nhà cậu nhưng cuối cùng cậu cũng về. Tôi không biết tại sao nhưng trông cậu gầy hơn rất nhiều.

BaeSull | So far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ