Chương 9

582 114 4
                                    

BAE JINSOL

"Bà vừa phải thôi, Jinsol đã nghe lời bà cắt đứt với Yoona rồi. Bà bây giờ lại muốn đưa nó đi bác sĩ tâm lý?"

"Cắt thì đã sao? Sau này lỡ như con nó vẫn có tình cảm với con gái thì sao?"

"Nhưng cái này vốn đâu phải là bệnh? Bà dù sao cũng là người có học thức mà."

"Tôi không cần biết, tôi phải đưa Jinsol tới đó. Ông đừng có mà cản tôi."

Tôi ôm đầu nhức nhối khi nghe tiếng ba và mẹ cãi nhau inh ỏi bên ngoài. Ngay cả khi tôi đã nói với mẹ mình đã cắt đứt với cậu ấy, bà vẫn khăng khăng muốn đưa tôi đến bác sĩ. Họ dằn co với nhau một hồi lâu, cuối cùng ba tôi vẫn bất lực để mẹ dẫn tôi đi ra ngoài. Mà tôi thì cũng chẳng có tâm trí phản kháng nữa.

Đã nhiều ngày không gặp Yoona, đầu óc tôi lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh của cậu ấy, hết cười vì những chuyện hạnh phúc rồi lại dằn vặt bản thân vì sự khốn nạn của mình. Cứ thành chu kỳ như vậy làm tôi liên tiếp mất ngủ, cũng chẳng muốn cười nói với ai, từ một người đầy năng lượng lại bỗng chốc như cái xác sống.

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên với ánh nhìn uy nghiêm, bà yên lặng quan sát tôi mặc cho mẹ đang kể với bà 'bệnh đồng tính' của tôi.

"Con gái chị đã 22 tuổi rồi thưa chị. Cháu ấy đủ trưởng thành với tư cách trình bày với tôi. Khi nào cần thiết lắm tôi sẽ mời chị vào."

Bà không chút kiên nể đuổi khéo mẹ tôi ra ngoài. Mẹ tôi nghe thế cũng ngậm ngùi đi ra. Tiếng đóng cửa vang lên làm tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ gọi bác là bác sĩ Jeon, mẹ cháu đi rồi, từ giờ cứ thoải mái kể mọi chuyện cho bác đi." Bà nhìn tôi, thanh âm dịu đi.

Có lẽ vì tôi quá mất niềm tin vào mẹ của mình hoặc người trước mặt tôi là bác sĩ tâm lý nên nhìn vào ánh mắt ấy lại cho tôi cảm giác an toàn hơn. Tôi mím môi, dè dặt đem chuyện của mình kể ra. Bác sĩ Jeon chăm chú lắng nghe làm tôi thấy an ủi khi nỗi niềm lâu ngày của mình cũng có người sẻ chia.

"Vậy nên, cháu chia tay bạn đó?" Bác nhướng mày hỏi tôi

"Cháu không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy được."

"Jinsol, cháu có chắc mình làm đúng không?"

"Cháu nghĩ... thà đau một lần rồi thôi. Cậu ấy theo cháu không chừng mới là nỗi đau dai dẳng."

"Cháu thật sự nghĩ vậy? Cho rằng đây là cách an toàn nhất?"

"Cháu cũng không biết nữa... Cháu không dám mạo hiểm, cậu ấy thật sự quan trọng với cháu." Tôi mím môi, đáy lòng nặng trĩu.

Bác sĩ Jeon chỉ mỉm cười với tôi, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn trầm ngâm một hồi lâu. "Biết đâu sau này cháu hoặc bạn đó sẽ thay đổi suy nghĩ mà mạo hiểm. Quan trọng là bây giờ mẹ của cháu nằng nặc muốn bác phải chữa bệnh cho cháu đấy. Cháu muốn bác nói sao với bà ấy?"

BaeSull | So far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ