Chương 11

661 119 3
                                    

SEOL YOONA

Sau lần cãi nhau tại nhà hôm đó chưa được bao lâu thì tôi lại bắt gặp Jinsol tay trong tay với một chàng trai khác. Thậm chí nhìn thấy tôi còn liếc một cái hả hê, nhìn tôi đau khổ chắc cậu vui lắm. Thật không công bằng khi chỉ mỗi tôi phải vương vấn đoạn tình cảm này, tôi hạ quyết tâm dặn lòng mình phải dập chết thứ tình cảm này đi để đối mặt với sự tàn nhẫn của cậu. Cũng từ đó mà mỗi khi gặp nhau chúng tôi đều nhìn nhau với ánh mắt đay nghiến khó chịu nhưng thâm tâm tôi lại luôn muốn nhìn thấy cậu ấy dù mỗi lần như thế lại là niềm đâu, chắc chỉ có mỗi tôi thấy như vậy thôi.

Tôi đồng ý chuyện kết hôn, điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến, Jinsol muốn như vậy thì tôi sẽ chiều theo cậu ấy. Nếu như tôi với cậu không thể bên nhau thì ít ra vẫn cùng sổ hổ khẩu dù trên danh nghĩa không như mong muốn. Xem như để duyên phận giữa tôi và cậu ấy có thể kéo dài một chút. Tôi thật sự muốn biết cậu thấy tôi kết hôn, cậu thật sự không đau dù chỉ một chút sao?

Khỏi phải nghĩ cũng biết gia đình hai bên đã vui thế nào, trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện này tôi đều không vui rồi tìm cớ lảng tránh. Jihoon cũng bị bất ngờ khi tôi đồng ý, anh ấy không có tình cảm với ai cũng biết tôi không có cảm xúc gì với anh và quan trọng là vì mẹ của anh nên cũng xuôi theo ý muốn của gia đình.

Mẹ tôi không khỏi hớn hở khi đến nhà họ Bae bàn chuyện cưới xin trong khi nhân vật chính như tôi mặt như đưa đám. Người lớn cứ bàn rồi cười với nhau đủ thứ chuyện, dù sao tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy ngột ngạt rồi viện cớ ra ngoài đi dạo.

Tôi bắt gặp hình bóng ấy, hình bóng quen thuộc luôn làm tôi rung động. Jinsol khựng lại khi nhìn thấy tôi nhưng cũng lạnh lùng xoay bước bỏ đi, tôi thấy mình đúng thật dễ động lòng khi chỉ lướt qua vậy thôi mà lòng đã đau rồi.

Một lần nữa, tôi không khỏi hụt hẫng lẫn tức giận khi biết chuyện Jinsol sang nước ngoài, không thèm nói với tiếng nào lại lặng lẽ rời đi. Bà Bae nói cậu muốn sang đó phát triển trong khi trước đây cậu từng nói với tôi cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sang một đất nước khác. Cậu còn lựa ngày bay vào hôm cử hành hôn lễ, là vô tình hay cố ý xát muối vào tim tôi đây. Cách lòng chưa đủ đau hay sao mà cậu còn muốn xa mặt khỏi tôi. Thảm thương, tôi vì bất chấp gần cậu mà chấp nhận hôn lễ còn cậu thì cao chạy xa bay không thèm nhìn mặt tôi. Sau tất cả chúng tôi vẫn phải xa cách nhau như thế.

Hôn lễ diễn ra trong sự hân hoan của mọi người trong khi tôi không có một chút hứng thú nào, nó cứ thế diễn ra trong vô vị không đọng lại trong tôi thứ gì. Tôi với Jihoon không có tình cảm gì với nhau, không lạ gì khi chúng tôi từ chối thân mật với nhau kể cả khi là vợ chồng.

5 năm nhanh chóng trôi qua, cuộc sống của tôi không có cậu ấy liền quay về trạng thái tẻ nhạt giống như trước năm 18 tuổi. Tôi thậm chí chả có ao ước hay mong mỏi gì cả, cứ nhàm chán làm việc ngày qua ngày. Tôi cùng Jihoon đến Seoul sinh sống sau khi kết hôn. Chúng tôi không muốn ở cùng với gia đình khi họ cứ gây áp lực vô hình lên cả hai, đương nhiên chúng tôi phân chia ranh giới rạch rời với nhau. Ngoài trừ lúc họp mặt gia đình có chút buồn nôn khó chịu thì còn lại vẫn ổn. Công việc của tôi hiện nay rất tốt, không phụ thuộc vào gia đình nữa, ba mẹ mong tôi sẽ kế thừa mảng kinh doanh của họ nhưng tôi luôn tìm cớ từ chối để sau, tôi vốn không có hứng thú với chuyện đó.

BaeSull | So far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ