Chương 12 (*)

1K 131 23
                                    

SEOL YOONA

Nhờ Jihoon mà tôi tìm được nơi Jinsol ở, không mất nhiều thời gian liền đặt vé máy bay sớm nhất để sang bên đó. Đến nơi thì trời lúc này cũng đã tối rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng ấy, tôi phải cố gắng đè nén bản thân để không phóng thẳng tới ôm người kia vào lòng. Cậu ấy nhìn thấy tôi thì mét mặt mày, tưởng cậu sẽ xúc động lắm vậy mà lại đem cái biểu cảm kì cục đó nhìn tôi. Bộ đang làm gì chột dạ hay sao mà sợ.

"Không định cho 'chị dâu' vào nhà à?" Tôi nhướng mày hỏi làm cậu lúng túng nhường đường cho tôi vào.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Tới tìm Sol."

Tôi nhìn cậu tủm tỉm cười, tôi thích xưng hô như vậy, cảm giác rất ngọt ngào lại gần gũi. Jinsol cũng bị bất ngờ khi thấy thái độ kì lạ còn bị tôi gọi như thế sau bao năm nhưng cũng không nói gì mà quay lưng đi thẳng vào bếp. Tôi dõi theo bóng lưng đó, khẽ liếm liếm môi. 5 năm xa cách không làm tôi vơi đi mê luyến với cậu ấy nên bây giờ gặp lại tất cả đều trào ra không chút che giấu nào.

Thử ngó nhìn xung quanh, căn nhà đơn giản, trang trí đơn điệu nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi, có điều lại làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo, không giống với tính cách trước đây của cậu ấy chút nào. Tôi biết cậu ở một mình, quan trọng là độc thân và còn yêu tôi, như thế là quá đủ.

Jinsol quay trở lại với nước và một số đồ tráng miệng, cậu cứ dè dặt quan sát như dò xét xem tôi muốn gì khiến tôi buồn cười. Cậu ấy mà biết mục đích thật sự tôi tới đây chắc sẽ chạy mất dép.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Vẫn trưng cái nết khó ở như hồi mới chia tay, nếu là trước đây tôi sẽ đau lòng nhưng hiện tại biết sự thật mà nhìn cậu diễn như vậy càng làm tôi muốn đùa một chút.

"Em nhớ Sol." Tôi thản nhiên nói làm cậu đang uống nước cũng bị sặc mà ho khan.

"Khụ khụ... tôi không có rảnh mà đùa với cậu."

Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Cậu ta cũng nhớ tôi mà bày vẻ làm mặt lạnh. Dù sao thời gian cũng còn, tạm nói dối để người ta đừng ngại vậy.

"Jihoon bảo tôi đi công tác sẵn ghé thăm cậu. Dù sao tôi cũng là chị dâu của cậu mà."

"Sao cũng được. Ăn gì chưa?"

Không chút do dự trả lời chưa dù tôi đã ăn rồi. Jinsol thấy vậy cũng gật gù quay trở lại bếp nấu ăn. Tôi đi theo cậu ấy ra sau bếp, tôi còn sợ cậu ấy bỏ thói quen nấu ăn rồi. Nhìn động tác thành thạo như vậy cũng an tâm, tôi nhớ khung cảnh này, đã bao lâu rồi, có biết tôi mong chờ nó thế nào không. Tôi cứ chăm chú đứng đó ngắm nhìn cậu ấy, 5 năm trôi qua, Jinsol cũng để lại tóc dài trông trưởng thành và trầm đi rất nhiều, cũng gầy hơn nữa, chắc do mất ngủ với cuồng việc quá, không biết chăm sóc bản thân gì cả làm tôi bặm môi không hài lòng. Đáng tiếc là tôi không được đồng hành cùng cậu ấy trong thời gian đó, cũng không rõ chi tiết cậu đã trải qua những gì nhưng tôi chắc chắn từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không để cậu ấy đi một mình.

Cứ nghĩ mãi mà bất giác từ phía sau áp sát vào người cậu, Jinsol đang nấu ăn vì sự động chạm bất ngờ mà cứng người, động tác trở nên ngưng trệ lọt vào tầm mắt của tôi làm tôi đắc ý, đem cằm tựa lên bờ vai ấy rồi nói nhỏ vào tai.

BaeSull | So far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ