Tình ta kết thúc thế sao anh?
Năm năm!
Một nỗi đau!
Ha ha
Thật buồn cười làm sao, khi bây giờ đây em lại đang ghen tị với chính tình yêu của anh đấy, người ơi.
Đúng là tình yêu của Vachirawit được ví như sự điên cuồng, liều lĩnh, đau thương và đầy mảnh vỡ, nhưng ít nhất người gã yêu vẫn ở đó.
Thật đáng tủi thẹn khi tình yêu của em lại không có người?
Ha ha
Nói đi người ơi!
Có phải quá bất công không ạ?
Người khao khát tự do lại đang cuốn cuồng trong tình yêu đã chết của kẻ khờ dại...
Trả giá?
Báo ứng?
Phải nó đang đến để trừng phạt em từng ngày từng giờ. Mọi tội lỗi, mọi nhớ thương đều không còn tồn tại cứ lưng lửng quấn chặt lấy em không buông.
Chỉ buồn cười ở chỗ, Metawin em lại không muốn thoát ra. Em vẫn muốn nhấn chìm mình trong biển nước buốt giá thay vì tìm mặt trời sưởi ấm.
Do lẽ ánh hoàng hôn của em dần tan đi từ lâu mất rồi...mọi thứ để lại chỉ là một tình yêu đã chết với những dòng nước lạnh ngắt.
Tê tái lòng người!
.
.
.
Trong căn phòng lớn hiện đại tối tân bậc nhất giờ đây lại gắn liền với các thiết bị mà đáng ra chỉ có ở bệnh viện. Hàng ngàn lọ thuốc đều được trải dài trên kệ tủ trong khi ban đầu là những cuốn sách.
Chiếc thùng rác nhỏ trước giờ toàn chứa vài mảnh giấy vụng thay thế nó hiện tại lại là những kim tiêm chồng chất.
" Aaa " _ Win
" Hu hu đừng tiêm thứ đó vào người tôi nữa " _ Win
" Tôi không bị điên! " _ Win
" Aaa mẹ ơi cứu Win " _ Win
" Win không bị điên mà mẹ ơi " _ Win
" Hức hức Pi Bai ơi làm ơn đến cứu em với " _ Win
Em khóc thét, dẫy dụa đến cỡ nào thì càng bị buộc chặt lại hơn. Cuối cùng thì thứ thuốc ấy vẫn truyền vào cơ thể em mỗi ngày.
Đau lắm!
Thuốc ngấm vào cơ thể nhỏ nên không còn sức phản kháng chỉ biết lặng thinh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt vô hồn nhẹ nhàng buông rơi một hàng lệ dài.
Ngày nào cũng như vậy!
Một chuỗi hành trình năm năm lại lặp đi lặp lại trong một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| BrightWin || Baby! I'm Here
FanfictionPII | Kẻ Điên Là Anh Hay Chính Là Em | " Đừng sợ " " Tôi ở đây " ".... để giúp em thoát cái bóng ấy " " Metawin! "