Editor: Yuu
Ngày xuân luôn luôn rất ngắn ngủi, nhưng ở học quán lại là những ngày vô cùng dài. Bất luận là có ngày nghỉ gì, học sinh ở Đông Đài quán đều muốn đi học lại .
Lạc Trăn đã chuẩn bị tâm lý, chấp nhận việc xấu hổ ở Đông Minh phong hồ bị đồn ra ngoài, bình thản cùng Tuyên Chỉ bước đến trường. Kết quả lại chẳng có gì xảy ra cả. Sở Vương Chu Tầm như bình thường, đối với nàng không lạnh không nóng. Tề Minh cũng như bình thường, làm bộ như không phát hiện ra nàng. Kỳ Vương Chu Hoài... Chu Hoài không đến. Mục Tử Ngang thay Kỳ Vương cáo bệnh.
Ngay từ đầu Lạc Trăn không để ý, cho rằng Kỳ Vương thật sự bị bệnh. Qua ba bốn ngày, Kỳ Vương vẫn cáo ốm không đến. Lạc Trăn bắt đầu cảm thấy buồn bực . Nàng nhớ tới đầu xuân tháng 2, tiết trời còn lạnh hơn, Chu Hoài còn cùng nàng đi lưng chừng núi đình ăn món ăn lạnh, hứng gió núi, cũng không thấy hắn cáo bệnh. Nay liên tiếp mấy ngày đều là những ngày tốt nhất của mùa xuân, sao lại bị bệnh không đứng dậy được kia chứ?
Đến giữa trưa, sau khi tan học, nàng liền tới hỏi Mục Tử Ngang. Mục Tử Ngang không đáp lại nàng một chữ. Hắn mạnh bạo súc động siết chặt quả đấm, bước nhanh đi. Lạc Trăn càng buồn bực .
Chuyện Kỳ Vương cáo ốm không có câu trả lời, nàng rầu rĩ không vui quay đầu đi tìm Tuyên Chỉ. Còn Tuyên Chỉ... Sớm đã bị Sở Vương kéo chạy từ lúc nào.
Từ lúc tháng 2, Kỳ Vương trúng tên khỏi hẳn, cùng nàng về Đông Đài quán tiếp tục học tập, nàng liền có ý thức dành thời gian nghỉ trưa lại cho Tuyên Chỉ cùng Chu Tầm.
Không có biện pháp, vừa phải nhường cơ hội cho nam nữ chủ, sâu hơn nữa, đợi cho tình cảm giữa bọn họ tốt lên lại không thể cho họ làm chuyện gì ngu ngốc. Nghĩ tới nghĩ lui, để hai người họ dùng cơm trưa ở Đông Đài quán là tốt nhất.
Vốn Lạc Trăn cảm thấy mình đã an bài rất tốt. Nhưng mấy ngày nay, Chu Hoài bệnh, Mục Tử Ngang không biết tại sao lại không để ý tới nàng, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, thế mà mình bị lạc đàn rồi. Mà thôi. Lạc đàn thì lạc. Đường đường đích nữ của Lạc thị, một thân một mình, chẳng lẽ lại còn không ăn ngon sao.
Tuyên Chỉ theo Chu Tầm cung ăn cơm, ăn uống gì, tự nhiên sẽ có người chuẩn bị, không cần nàng lại phí tâm.
Giữa trưa mỗi ngày sau khi tan học, Lạc Trăn liền kêu Thính Phong vệ chuẩn bị một hộp cơm Bát Bảo màu đen, một mình nàng đến Trân Tu Uyển, một mình nàng chiếm một bàn, tự ăn một mình. Nàng ở Đông Đài quán sớm đã nổi danh, đương nhiên không có ai dám lại trêu chọc nàng. Nhưng cũng không ngăn được người ngoài nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Một hai ánh mắt kì quái thì nàng cũng không để tâm, nhưng nhiều ánh mắt như vậy cũng làm nàng thấy lúng túng, lại không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mấy ngày sau đó vào một buổi trưa, Uông Chử tự mình đưa hộp đồ ăn đến, ngồi chung bàn cơm với nàng. Ăn ăn, Uông Chử buông đũa, thở dài. "Lạc Quân." Hắn muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, vẫn là nói tiếp, "Bầu không khí ở thượng kinh này' bảo thủ', không thể so với Mạt Lăng Đô chúng ta. Thân phận của Kỳ vương điện hạ lại không thể so với hậu duệ quý tộc bình thường. Tại Thượng Kinh này... Thân là tôn thất thân vương, bị người bội tình bạc nghĩa, là nam tử ai cũng đều cảm thấy vô cùng nhục nhã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta xuyên đến ngược văn
Любовные романыTác giả: Huong Thao Du Vien Editor: Yuu Số chương: 97 Văn án: Lạc Trăn xuyên vào một quyển đại ngược văn. Đây là một quyển ngược văn cổ đại trong cung đình Mà mọi điểm ngược đều do yêu mà hận, yếu tố hiểu lầm cẩu huyết, mang thai chạy, nữ chính bị b...