Editor: Yuu
Xuân hạ luân phiên tới, các học sinh ở Đông Đài quán đều phát hiện điều bất thường.
Từ lúc Sở Vương bắt đầu nắm quyền, hắn cũng dần ít lui tới Đông Đài quán.
Con cháu hoàng thất là thế, không biết là ngày nào hay bao giờ, nhưng mỗi một năm qua đi, lại dần ít lên lớp hơn. Lúc trước Bình Vương cũng dần tách rời Phán cung theo cách này.
Sở Vương năm nay 22 , đến Đông Đài Quán ít lần hơn thì không có gì hiếm lạ. Nhưng lạ là cứ cách mấy ngày, hắn lại đến Minh Phong Đường.
Hắn, hắn đổi chỗ học.
Đông Đài Quán có năm đường, vị trí ở giữa là tốt nhất, luôn là Sở Vương ngồi. Hắn cũng không thẹn thùng ngồi cả bốn năm năm liền.
Vậy mà hôm nay, Chu Tầm đi nhanh vào Minh Phong Đường, quét mắt nhìn mấy chỗ ngồi xung quanh, vậy mà lại bước về một hướng khác ——Trực tiếp đi đến bên phải công chúa Tuyên Chỉ, ngồi xuống.
Lạc Trăn đang ở chỗ bàn của Kỳ vương đùa giỡn, bên trái là Mục Tử Ngang đột nhiên cầm lấy cây bút, không nhẹ không nặng đâm vào phí sau lưng của nàng.
"Còn cười? Ngươi mất chỗ rồi."
Lạc Trăn sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên cạnh Tuyên Chỉ, nói không nên lời.
"Tam gia!" Cách hai chỗ, nàng kêu lớn, "Tam gia làm gì vậy, đó là chỗ của ta? Giờ người bảo ta phải ngồi ở đâu hả"
Giọng nói của nàng đã thành công thu hút hết thảy mọi người, vốn đang ngồi ở hàng trước, không chú ý tới nhóm của Sở vương, ai cũng dồn dập xoay người lại, kinh ngạc đánh giá phía sau.
Chu Tầm chống hai chân ngồi đó, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người Tuyên Chỉ , nào quản sống chết của Lạc Trăn, không mấy để ý phất phất tay, "Đổi chỗ cho ngươi, ngươi ngồi phía trước đi"
Lạc Trăn: "..."
Nàng quan sát vị trí chính giữa một chút.
Bàn mảnh, gỗ đen có họa hoa văn rồng, trông rất thoải mái, rất khí phái, ngay cả ghế dựa cũng khác những người khác.
Lạc Trăn oán hận nói: "Ta không phải hoàng thân quốc thích, cũng không phải tôn thất huyết mạch, nào dám ngồi nơi đó a Tam gia. Ngươi không phải là đang hại ta đấy chứ."
Chu Tầm không nhịn được nói, "Kêu ngươi ngồi thì ngồi đi. Ngươi không dám ngồi, vậy thì đứng mà học!"
Giọng nói vừa dứt, Tuyên Chỉ ngồi cạnh đã quăng cho hắn một ánh mắt chết người.
"Ai dám để A Trăn đứng học chứ? Ngươi về chỗ của ngươi đi."
Chu Tầm: "..."
Hắn sách một tiếng, khó chịu nhìn chung quanh một chút,chú ý tới Lạc Trăn đang ôn sách của Kỳ vương, lập túc nảy ra một chủ ý.
"Lão Ngũ!" Hắn cao giọng nói, "Thu dọn đồ đạc, ngồi qua chỗ của ta! Nhường bàn của ngươi cho Lạc Trăn!"
Chu Hoài: "..."
Từ phu tử chậm rãi đi vào Minh Phong Đường, đánh giá bốn phía ——
Nhìn đến vị trí chính giữa, chính là Kỳ vương..
Từ phu tử sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Nhìn đến vị trí cũ của Kỳ vương chính là Lạc Trăn đang ngủ gật.
Từ phu tử lại sửng sốt, nhìn đến vị trí ban đầu của Lạc Trăn.
Lúc này nhìn thấy Sở Vương điện hạ.
Sở Vương điện hạ cùng Tuyên Chỉ công chúa sóng vai ngồi với nhau, thân thể cơ hồ ghé sát vào nhau, đầu sát bên đầu nhỏ giọng nói chuyện.
Sợ phu tử nhìn thấy, trên bàn còn để một chồng sách thật dày, che đi dung mạo của hai người.
Từ phu tử đã không nhìn nổi đi xuống .
Ôn Đại Nho phẫn uất mà không dám làm gì, hắn không có gan lật đổ chồng sách kia, chỉ nặng nề ho khan một tiếng, vân vê chòm râu, lẩm bẩm.
"Chư vị, nghe ta nói. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động —— a!"
... . . .
Sở Vương bận rộn chính vụ rất nhiều, thường thường trở về Phán Cung sẽ luôn tìm công chúa Kính Đoan đầu tiên. Ở Đông Đài quán ai cũng thấy nhưng không thể trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta xuyên đến ngược văn
Любовные романыTác giả: Huong Thao Du Vien Editor: Yuu Số chương: 97 Văn án: Lạc Trăn xuyên vào một quyển đại ngược văn. Đây là một quyển ngược văn cổ đại trong cung đình Mà mọi điểm ngược đều do yêu mà hận, yếu tố hiểu lầm cẩu huyết, mang thai chạy, nữ chính bị b...