Editor: Yuu
Ngoài bờ sông ầm ĩ như thế, đã được quá nửa Tết thượng tị, mọi người tham gia yến ẩm trầm tĩnh lại, mấy người ngồi gần nhau châu đầu ghé tai, đánh giá người này người kia, ăn uống nói chuyện.Ngay trong yến hội, Tề Minh nhìn Hoa Chính Quân, lộ ra vẻ khó tin, lấy chiếc đũa chỉ vào Lạc Trăn.
"Nàng ta không phải theo Ngũ gia sao! Không thể được! Đại ca của ta với Ngũ gia nhìn sao cũng thấy trái ngược nhau, quăng tám xào không tới. Nếu nàng ta coi trọng nhanh sắc của Ngũ gia thì sao có thể còn coi trọng thêm đại ca của ta chứ!"
Hoa Chính Quân ngồi bên cạnh thở dài, "Lão Tề, ngày thường thông minh mà, sao giờ lại hồ đồ thế chứ!"
Hắn dùng đầu ngón tay chấm rượu, vẽ vài vòng trên bàn, ôn tồn nói.
"Nếu ngươi là một người mê hoa, đi vào một vườn bách hoa. Nhìn trên bàn này, chỉ có một đóa. Trên bàn là mẫu đơn, trong nước là hoa sen, tiền cúc nôn nhị, dạ đàm mùi thơm. Ngươi tự nguyện vì một đóa hoa mà bỏ cả vườn hoa hay là ngắm hết tất cả đây?"
Tề Minh: "..."
Hắn không biết nói gì trừng mắt nhìn Lạc Trăn phía đối diện.
Một thế giới mở ra trước mắt hắn.
Tề Minh lại cầm chiếc đũa chỉ thẳng về phía đối diện, phẫn nhiên nói 'Muốn Ngũ gia', 'Đại ca ta cũng muốn', các con em thế gia đều ngồi vểnh tai lên nghe hai đại công tử nói chuyện.
Hoa Chính Quân nghe xong cảm thấy sợ hãi, những người khác cũng sợ hãi, tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc Lạc Trăn đang nhìn Tề Khiếu đến xuất thần, phiền não nghĩ đối sách, chính nàng cũng không biết đã có một đoạn giai thoại như thế truyền đi khắp nơi.
Mục Tử Ngang đứng dậy ra ngoài thay y phục, cách nửa nén hương trở lại thì thần sắc không còn như trước nữa.
Hắn đứng bên cạnh,không ngồi xuống. Nhìn chằm chằm chằm vào Lạc Trăn ngẩn người, cắn răng quyết định, lại gần Chu Hoài thấp giọng nói vài câu.
Lạc Trăn từ trước đến giờ tai mắt nhạy bén, tuy rằng cả người không tập trung lại đây, nhưng vẫn có thể nhận ra chuyện bất thường bên cạnh.
Lúc này nàng nghiêng đầu, nhìn Mục Tử Ngang đang cúi đầu nói gì đó, ngạc nhiên nói, "Mục Công Tử, không phải từ trước đến giờ ngươi tôn sùng cái gì mà 'không phải chuyện của mình thì sẽ không quan tâm' sao? Sao hôm nay lại đi mách lẻo thế kia ."
Mục Tử Ngang đáp "Trong lòng ngươi cũng biết thế sao", rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Lạc Trăn hiếu kỳ, lại đi hỏi Kỳ Vương.
Chu Hoài không trả lời, gắp một đũa thức ăn, nhai kĩ nuốt chậm xong , dùng tấm khăn lau khóe môi, lúc này mới đáp một câu, "Tử Ngang mới nói với ta -- tất cả mọi người trong bữa tiệc này đều đang đồn Lạc Quân coi trọng sắc đẹp của Tề tướng quân."
Lạc Trăn: "..."
Mục Tử Ngang: ! ! !
Ngũ Gia thường ngày vô cùng bình thản, bất luận là nghe được gì thì đều bất động thanh sắc không thể hiện ra ngoài. Sao hôm nay mới nghe được tin tức, đã thể hiện ra ngoài luôn vậy !
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta xuyên đến ngược văn
RomanceTác giả: Huong Thao Du Vien Editor: Yuu Số chương: 97 Văn án: Lạc Trăn xuyên vào một quyển đại ngược văn. Đây là một quyển ngược văn cổ đại trong cung đình Mà mọi điểm ngược đều do yêu mà hận, yếu tố hiểu lầm cẩu huyết, mang thai chạy, nữ chính bị b...