I.

4.2K 271 42
                                    


Ta là Vương Nhất Bác, phế Thái tử trong lãnh cung.

Mùa đông ở kinh thành càng ngày càng lạnh, cỏ cây hoa lá trong sân đều đã chết cóng, dáng vẻ vô cùng khó coi, có điều bản thân ta không thích những thứ này, cũng chẳng thấy vấn đề gì hết.

Bệnh dạ dày là căn bệnh đã theo ta từ lâu, chữa không khỏi hẳn, trước kia khi vẫn còn ở điện Thái tử chẳng mấy khi đau, dù sao cũng không có ai dám phạm phải tội danh khiến Thái tử bị đau dạ dày này, thái giám và cung nữ đều hầu hạ rất cẩn thận.

Nhưng bây giờ không còn giống vậy nữa, nơi này cách tiền điện rất xa, xảy ra chuyện gì cũng nào ai hay biết.

Hôm nay lúc ăn tối, Thôi công công - vị công công đi theo phụ hoàng của ta - đã đến đây.

Từ khi bị biếm vào lãnh cung đến giờ, ta rất ít khi được gặp ông. Lần đầu tiên ông đến gặp ta, nói chuyện cùng ta, còn mang đồ ăn tới nữa - bánh hoa quế thượng hạng, thêm cả một bình rượu.

Thôi công công nhìn già đi không ít, bởi vì khiếm khuyết ở thân thể mà hoạn quan rất dễ bị gù lưng, lần này gặp ông ấy, lưng còng hơn rồi, nhìn có hơi buồn cười.

Ông bảo tiểu thái giám đi theo bên mình đặt đồ lên bàn, chiếc bàn kia có hơi nhiều bụi, ông liếc một cái, rồi thở dài.

"Bát Hoàng tử, đây là những gì mà Thái tử đã đặc biệt sai người giữ lại trong yến tiệc hôm nay, muốn nô tài mang đến cho người."

"Thái tử" trong miệng ông là Tứ ca của ta, con trai của Du phi nương nương, lớn hơn ta mười tuổi, năm đó sau khi ta bị phế truất, vị trí Thái tử vẫn luôn để không, hai năm trước mới lập hắn.

Tuy rằng ta và Tứ ca không tính là huynh đệ tình thâm gì, nhưng trước kia hắn vẫn đối xử rất tốt với ta, có điều ở thời gian đó, ai mà dám đối xử không tốt với Hoàng tử được phụ hoàng coi trọng nhất cơ chứ?

Nghe nói sau khi hắn lên làm Thái tử, rất nhiều đại thần đều khen ngợi không ngớt lời, cảm thấy ngày sau nhất định hắn sẽ trở thành một đời minh quân. Du phi nương nương vẫn luôn là một người tốt bụng hiền lành, mỗi ngày đều ở trong cung của mình chơi đùa với đám hoa hoa cỏ cỏ, chính sự tiền triều hỏi một không biết ba.

Có đại thần muốn lôi kéo Tứ ca nên dắt phu nhân nhà mình đi thân cận với Du phi nương nương, nhưng nghe nói đều bị bà lấy lý do "thân thể khó chịu" để từ chối.

Ta luôn cảm thấy Du phi nương nương rất thông minh, năm đó cũng bởi vì mẫu phi can thiệp nội chính nên ta mới bị phế truất, tất nhiên bà sẽ không đi lên con đường cũ này. Phụ hoàng chán ghét hậu cung tham dự triều chính đến mức nào, từ khi người huỷ bỏ họ vua của ta biếm xuống họ mẹ là ta đã biết - đày một phi tử vào lãnh cung chẳng đáng là gì, đày cả con trai mà nàng thương yêu nhất vào lãnh cung mới thật sự tàn nhẫn.

Kỳ thực những chuyện trên triều đình này, theo đạo lý thì một phế Thái tử như ta không nên biết đến, thế nhưng bởi vì người đang ở trước mặt đây mà ta luôn "bị ép buộc" nghe được rất nhiều.

Dường như hôm nay y uống nhiều rồi, lại đi vội vàng nên gương mặt bị gió lạnh bên ngoài thổi cho đỏ ửng, làn da để lộ ra ngoài trắng quá mức, cặp mắt kia phủ một tầng sương mù, giống như cửa sổ ở cung điện tồi tàn này của ta vậy.

[Bác Chiến] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ