VIII.

1.3K 186 16
                                    



Một ngày trước khi trở về Trung Triều, Đại Công chúa nước Hứa có đến tìm ta.

Một năm này chung sống cùng nàng, nàng quả thật không hề đáng sợ như những gì ngoại giới đang truyền tai nhau.

"Phụ thân nói đã cấp ba nghìn tinh binh cho ngươi rồi, từ lâu đã đóng quân ở biên cảnh phía Bắc."

Ta gật đầu nói cảm ơn, theo lý mà nói, Vương nước Hứa không cần thiết phải làm như vậy, nhưng ông lại không phục Tứ ca, không chấp nhận bị cắt đất, lại càng không chấp nhận việc Tứ ca dùng thủ đoạn cắt vật tư buộc ông phải quỳ xuống cúi đầu xưng thần.

Ta đi tới bên cạnh nàng, nhìn nàng cúi đầu, cả người đang run lên.

"Như này là sao đấy?"

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nhìn ta: "Ngươi đi rồi, không có ai chơi với ta nữa."

Ta cười thành tiếng, nàng quả thật có chút đáng yêu, ta cứ tưởng là một màn lâu ngày sinh tình đã phải lòng ta gì đó, không ngờ rằng chỉ đơn giản là nàng luyến tiếc một người bạn cùng chơi đùa.

"Cô có thể tới Trung Triều tìm ta chơi."

"Ngươi làm Hoàng đế rồi, làm gì còn thời gian rảnh để ý tới ta chứ." Nàng nước mắt nước mũi giàn giụa, quả thực có hơi mất thể diện, ta lấy khăn tay ra, để nàng lau mặt cho sạch đi rồi nói tiếp.

"Vậy ta sẽ đến thăm cô, mang cho cô vịt con của thiên triều, mang cả thỏ nữa." Ta nói chuyện với nàng như đang dỗ dành muội muội, mà rõ ràng nàng còn lớn hơn ta sáu tuổi, sáu tuổi này cũng chẳng biết đã chạy đi đâu, giống hệt một người nào đó cũng lớn hơn ta sáu tuổi.

"Cả Tiêu Chiến nữa!" Nàng vui vẻ, đột nhiên nhắc đến một cái tên khiến ta bất ngờ.

Ta ngây ra, không hiểu nhìn nàng.

"Chính ngươi đã nói mà."

"Ta đã nói gì cơ?" Ta quả thực không có ấn tượng về việc đã nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt nàng.

"Cái lần đó chúng ta lén lút uống rượu trong sân, ngươi uống say rồi, chỉ tay vào con vịt của ta chê nó xấu xí lại ồn ào, ngươi nhớ không?"

"Không nhớ."

"Ta hỏi ngươi Trung Triều có động vật nào bé nhỏ đáng yêu, bảo ngươi kiếm vài con tới cho ta chơi, ngươi nói có chó con, có thỏ con, còn có một thứ đáng yêu hơn hẳn mấy con này, ngươi nhớ không?"

"Không nhớ."

"Tiêu Chiến đó, lúc đấy ngươi uống say bí tỉ, cứ đứng như tên ngốc vậy, nói với ta, Tiêu Chiến đáng yêu hơn hẳn chó con thỏ con, mặc dù biết cắn người nhưng không đau chút nào cả."

Ta không nói thêm gì nữa.

"Về sau ta có đi tra thử trong sách, nhưng đều không nhìn thấy ghi chép có liên quan đến loài động vật mang tên này, thôi bỏ đi, dù sao đến lúc đó ngươi cứ mang đến cho ta chơi thử, ta muốn xem thử xem đáng yêu đến mức độ nào." Nói đến chuyện này, nàng bắt đầu thấy hưng phấn.





Từ nước Hứa trở lại Trung Triều phải đi mất nửa tháng.

Trên đường đi, Tiểu Sơn Tử vừa lo vừa sợ, cứ hỏi đi hỏi lại ta, nếu như thất bại thì phải làm sao, ta nói với hắn, thất bại thì cắn lưỡi tự vẫn, đừng để người của Tứ ca bắt được, nếu không sẽ lột da của hắn đấy.

[Bác Chiến] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ