X.

2K 211 17
                                    


Làm Hoàng thượng là một chuyện cực khổ.

Thiên tử - con cưng của trời, trước mặt ta mọi người quỳ lạy hành lễ, cúi đầu xưng thần, nhưng ta lại thật sự giống như những gì sư phụ đã nói trước kia, không còn ngủ được giấc nào yên ổn nữa.

Dư đảng của Tứ ca bị ta loại bỏ từng tên một, không chừa một ai, các lão thần trong triều khen ta sát phạt quyết đoán, sau lưng lại nghị luận sôi nổi, nói ta cực kỳ giống dáng vẻ năm đó của phụ hoàng, thủ đoạn độc ác, không niệm tình xưa.

Ta phải niệm cái tình xưa gì chứ, những kẻ bị ta giết chết kia, có tên nào là khi xưa không hận ta đến mức nghiến răng ken két đâu, cho dù chưa từng gặp mặt ta, thì cũng vì muốn cậy thế Tứ ca mà chỉ hận không thể nghiền xương ta thành tro bụi.

Người duy nhất ta nên niệm tình xưa, chỉ có người kia.

Tiêu Chiến không chịu vào sống trong tẩm cung của ta, chỉ muốn ở lại lãnh cung xa xôi ấy.

Mỗi lần đến thăm y đều phải đi một đoạn đường rất dài, Tiểu Sơn Tử ngáp ngắn ngáp dài đi theo bên cạnh ta, nói với ta rằng, Hoàng thượng, người và Tiêu đại nhân kỳ cục thật đấy.

Tiểu Sơn Tử đúng là không sợ chết, ta cũng đã lên làm Hoàng đế rồi mà hắn vẫn dám nói chuyện với ta kiểu như vậy, nhưng ta không trách tội hắn, vì hắn nói đúng.

Ngày tháng tựa như một vòng tuần hoàn, lại quay trở về như trước kia, chẳng qua ta đã không còn là thiếu niên Thái tử 17 tuổi, y cũng không phải bạn đọc sách của Hoàng tử mới 23 tuổi nữa.

Ta đè y xuống giường, giày vò không biết ngày đêm, y chỉ ôm ta, vừa kêu vừa cắn. Có lúc ta mệt quá, lười trở về tẩm cung của mình, ôm lấy y ngủ ngay trên chiếc giường cứng đơ đơ ở lãnh cung, qua hôm sau, Tiểu Sơn Tử sẽ đưa người tới rửa mặt cho ta, rồi hộ tống ta thượng triều.

Đại Công chúa nước Hứa nhờ người gửi thư cho ta, chữ của nàng vẫn viết không đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giấy, bảo ta bắt mấy con "Tiêu Chiến" đưa qua cho nàng chơi, ta gửi cho nàng mấy con thỏ con, để nàng chăm sóc chúng nó.

Đêm hôm ấy, ta lại không trở về, lăn qua lăn lại suốt nửa đêm mới rút ra khỏi thân thể y, kéo theo một ít dâm dịch trắng đục.

Y xoay người, bị ta ôm vào lòng, thân thể cũng vì mới đạt cực khoái mà co rút, ta vỗ về trên lưng y, vuốt ve qua lại.

Tiêu Chiến đã hơn 30 tuổi rồi nhưng không hề có chút dấu vết nào cả, y vẫn xinh đẹp như vậy, giống như lần đầu tiên ta gặp y bên hồ sen, dường như chẳng có gì thay đổi hết, đôi mắt ngân ngấn nước xoay tròn nhìn ta, chỉ nhìn ta.

Ta cũng đã 27, mấy tháng nay, đại thần trên triều thật phiền, lúc nào cũng thúc giục ta lập Hậu, ngoài mặt ta chỉ có thể gật đầu, rồi lại kiếm cớ để đối phó qua loa với những bức tranh nữ tử được đưa tới tẩm cung.

Hôm nay trên đường tới lãnh cung, Tiểu Sơn Tử thắp đèn lồng đi bên cạnh ta, ta hỏi hắn, phụ hoàng làm cha vào năm nào. Hắn nói với ta, năm phụ hoàng 17 tuổi đã có đứa con trai thứ nhất.

[Bác Chiến] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ