IV.

1.3K 183 5
                                    




Viên thái giám nhỏ phía dưới Thôi công công mang bức hoạ của Đại Công chúa nước Hứa đến cho ta.

Những bức vẽ kiểu này, hồi làm Thái tử ta cũng từng xem không ít, được đưa đến từ bên chỗ mẫu phi của ta, đằng sau mỗi một bức hoạ đều là con gái của một gia tộc hiển hách trong triều đình, nhưng ta chẳng vừa ý bất kỳ ai, mẫu phi vô cùng kỳ vọng vào ta, thấy ta không đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện nam nữ thì thở phào nhẹ nhõm.

Bà đâu có biết được, ta của khi ấy chỉ một lòng nghĩ đến chuyện đè Tiêu Chiến trong điện Thái tử hành hạ mỗi ngày, người trên giấy thì có gì hay chứ, nói cả ngày chẳng đáp lại được một câu, không giống Tiêu Chiến, dù cái miệng không tha ai bao giờ nhưng cũng chỉ có thể ở trên giường để mặc ta giày vò.

Tiểu Sơn Tử nói Đại Công chúa của nước Hứa là một mỹ nhân, đáng tiếc chỉ là một cô gái nước chư hầu, tính cách mạnh mẽ, không dễ lấy lòng, cũng may ta có được cái vỏ ngoài đẹp mã, nàng cũng chẳng thiệt thòi gì hết. Tiểu Sơn Tử nói những lời này có hơi không biết trên biết dưới, bề ngoài của Hoàng tử sao có thể tùy tiện ăn càn nói bậy cho được.

Lúc mùa đông sắp qua đi, bệnh dạ dày của ta lại tái phát hai lần, làm thế nào cũng không khỏi, Tiểu Sơn Tử đau lòng không thôi, đưa ta đồ ăn, ta không ăn được, nôn hết ra ngoài, bừa bãi đầy đất, sau đó không biết sao lại phát sốt, nằm ở trên giường, toàn thân nóng hầm hập, sốt đến mức mơ mơ màng màng.

Từ nhỏ thân thể ta đã không quá khoẻ mạnh, mẫu phi nói là do lúc bà mang thai ta không dưỡng thai cẩn thận, khi còn bé ta cũng thường xuyên lên cơn sốt, lúc sốt là sẽ nói nhăng nói cuội, mẫu phi ôm ta vào lòng, dùng khăn ướt tỉ mẩn lau người hạ nhiệt cho ta, trông nom ta cả đêm, chẳng hề chợp mắt suốt đêm dài.

Được cái khi ấy ta là Hoàng tử được sủng ái, thái y có y thuật tốt nhất trong cung chẩn bệnh cho ta, cung nữ thái giám không ngủ thay phiên nhau sắc thuốc, ta mới có thể bình phục được trong hai ba ngày.

Hiện giờ không sánh được với lúc đó.

Trong năm năm qua, ta vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí không để chính mình bị ốm, không ngờ rằng đột nhiên lại thượng thổ hạ tả, ban ngày Tiểu Sơn Tử phải hầu hạ người khác, chỉ có thể len lén đến thăm ta vào ban đêm, xin được thuốc từ vị thái y hắn quen biết, không dám nói là xin cho ta, làm ổ phía sau Kính Sự phòng sắc thuốc rồi lại mang đến cho ta.

Thuốc mà thái giám xin được thì có thể là thứ tốt gì chứ, uống vào cũng không thấy đỡ hơn.

Tiểu Sơn Tử nôn nóng đến độ đứng bên cạnh đỏ ửng hai mắt, tay chân luống cuống, cứ như số mệnh của ta đã tận vậy.

"Ngươi tội gì phải thế, ngủ vài ngày là khoẻ thôi." Ta yếu ớt nói với hắn, thấy hắn như chực khóc, ta nhất thời mềm lòng, lời đùa cợt đã đến bên môi cũng chẳng nói tiếp nữa.

Ta thật sự không nhìn nổi gương mặt tang thương này của Tiểu Sơn Tử, đuổi hắn đi, muốn ngày mai hắn mang đến cho ta chút cháo.

Đến sau nửa đêm, ta đã sốt đến mức tinh thần không còn tỉnh táo, lúc thì trước mắt xuất hiện dáng vẻ mẫu phi ôm lấy ta đau lòng, lúc thì là dáng vẻ phụ hoàng trách cứ ta, có lúc còn đan xen bóng lưng Tứ ca khoác long bào.

[Bác Chiến] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ