IX.

1.2K 166 7
                                    


Ta là Vương Nhất Bác, Hoàng đế của triều đại mới.

Ngày Tứ ca chết, ta đi tiễn hắn.

Trong địa lao âm u lạnh lẽo ẩm ướt, mặt đất cũng rỉ cả nước ra, hắn cứ như thế vùi mình trong góc xó xỉnh, đầu bù tóc rối mặt mũi dơ bẩn, bên cạnh còn có con chuột chạy tới chạy lui, hắn chẳng hề nhúc nhích.

Ta ngồi trên ghế, nhìn ca ca của mình, hắn quỳ trên đất, giống như ta đã từng quỳ xuống trước mặt hắn vậy.

"Tứ ca, gần đây có khỏe không?" Ta hỏi hắn.

Hắn ngẩng đầu lên hung hãn nhìn ta, nhổ một ngụm nước bọt về phía ta, bọt nước văng tới vạt dưới long bào, ta thấy cũng chẳng sao cả, Tiểu Sơn Tử đứng bên cạnh lại tức giận muốn xông lên, ta cản hắn.

Những năm ở trong lãnh cung, cơm thiu ta cũng đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi, chút nước miếng cỏn con không dính tới trên người này có là gì đâu chứ.

"Tứ ca, còn mong muốn điều gì nữa không?" Ta lại hỏi.

Hắn trợn trừng cặp mắt đã lõm sâu kia lên, gắt gao nhìn chòng chọc ta hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

"Ta muốn Tiêu Chiến bồi táng cùng ta."

Hắn đúng là giỏi, đến lúc này rồi mà vẫn có thể đổi cách khác để khiến ta chán ghét.

"Y với Tứ ca có quan hệ gì, mà có tư cách bồi táng cùng tiền Thái tử?" Ta hỏi.

Trên mặt Tứ ca hiện ra nét cười giễu cợt, mang theo biểu cảm hạ lưu: "Y với ta có quan hệ gì, ngươi hỏi y thử xem."

Địa lao này thật sự không phải nơi gì tốt đẹp, dồn người ta đến mức phát điên rồi, nghĩ tới trước kia hắn vẻ vang bao nhiêu, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hại chết mẫu phi của ta hệt như bóp chết một con kiến. Bây giờ lại chỉ có thể nói mấy câu xấu hổ này, đúng là đáng thương.

Sau khi ta rời khỏi đó, Tiểu Sơn Tử vẫn ở lại, chắc là Tứ ca ra đi cũng không thống khổ mấy đâu, dù sao thuốc độc này cũng khác với loại mà hắn đã đầu độc phụ hoàng, loại này dứt khoát hơn nhiều lắm.

Ta chẳng hơi sức đâu mà giữ hắn lại từ từ hành hạ, hắn sống lâu một ngày, là ta nhiều thêm một phần nguy hiểm, chỉ có Tứ ca vĩnh viễn biến mất mới có thể không cần lo hậu hoạn mai sau.

Lúc từ địa lao đi ra, ánh nắng bên ngoài chiếu lên thân thể ta, thật ấm áp, long bào quá nặng, nặng hơn rất nhiều so với quần áo ta mặc hồi còn ở lãnh cung khi trước.

"Hoàng thượng, người muốn đi đâu vậy ạ?" Thị vệ ở đằng sau thấy ta không đi về hướng tiền điện bèn mở miệng hỏi.

"Đi gặp một người."

Vừa nói ta vừa đi về phía một đầu khác của thâm cung, con đường kia ta vô cùng quen thuộc, giữa đường phải đi qua một hồ sen, còn có một hòn non bộ, rồi phải xuyên qua một rừng trúc, mới đến được lãnh cung mà ta đã ở năm năm.

Đẩy cửa ra, ta nhìn thấy y.

Y ngồi đằng đó, đưa lưng về phía ta, dáng người mảnh khảnh, giống như trước kia, ta đi tới sau lưng y, quay người y về phía mình.

[Bác Chiến] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ