II.

1.6K 208 7
                                    




Nghe mẫu phi nói, khi ta được sinh ra, phụ hoàng đã phá quy tắc mà ôm ta đến Thiên Đàn ban phúc.

Đó không phải là nơi ai cũng có thể đi, chỉ một điều này, đã đủ để nhìn ra được sự yêu quý mà phụ hoàng dành cho mẫu phi, dành cho ta.

Chính vì như thế, ta vẫn luôn được sống một cuộc đời không buồn không lo, sư phụ giỏi nhất dạy ta học, thị vệ giỏi nhất dạy ta kiếm thuật, cho dù là đi trước mặt những hoàng huynh cao hơn ta một khúc, ta cũng ưỡn cao ngực ngẩng cao đầu.

Bát Hoàng tử là người sinh ra đã được định sẵn sẽ làm Hoàng đế.

Lời này mặc dù không ai dám nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ.

Lúc ta 17 tuổi, tỷ tỷ của mẫu phi vào cung tặng ta một con chó, con chó ấy rất thú vị, khác biệt hẳn với chó của những phi tần khác, nhìn chẳng hề đáng yêu lại còn lúc nào cũng hung dữ. Nghe nói là giống loài bên Tây Vực, tuy rằng là chó cái nhưng bản chất rất dữ tợn, ta đặt tên cho nó là Chiêm Chiếp.

Mẫu phi không thích nó, các thái giám và cung nữ cũng sợ, nghe thấy Chiêm Chiếp kêu là sẽ tránh đi thật xa, sợ bị cắn. Nó chỉ thân thiết với ta, có thể là bởi vì ta luôn đút thịt cho nó.

Khi đó phụ hoàng vào trong điện thăm ta và mẫu phi, ta đang cho Chiêm Chiếp ăn, một chậu thịt dính máu thật lớn, nó ăn ngấu nga ngấu nghiến, mẫu phi lắc đầu cau mày, nói sao lại nuôi một con chó thế này, nhìn dữ quá, chẳng đáng yêu gì hết. Phụ hoàng thì ngược lại, bảo rằng chó thì nên như vậy, còn đút thịt cho Chiêm Chiếp.

Ta không yêu thích gì mấy con chó nhỏ lông xù kia, trông vô hại quá, cảm giác chỉ cần hơi dùng sức ôm một tí cũng sẽ gâu gâu kêu to, con chó trắng bé xíu của Tích phi nương nương chính là như thế, không thể đụng vào, giống y như đồ sứ vậy, lại còn đan quần áo cho nó nữa.

Nào có dáng vẻ của một con thú vật.

Bọn họ không thích Chiêm Chiếp cũng không sao, ta thích là được rồi, dù sao thì ở cái cung điện này, thứ mà Bát Hoàng tử thích, không có người nào dám chê bai ngoài mặt hết.

Tứ ca lớn hơn ta 10 tuổi, Du phi nương nương là thiếp thất mà phụ hoàng đã cưới về khi còn làm Thái tử, gia thế bà hiển hách, không thua gì mẫu phi của ta. Việc học hành của Tứ ca luôn rất tốt, tốt hơn ta rất nhiều, nhìn hắn chính là dáng vẻ của một người có học thức, khác biệt vô cùng lớn so với cái tính nết cứ đi học là mệt rã rời, chỉ muốn ra ngoài cưỡi ngựa bắn tên như ta.

Tiêu Chiến là con trai của biểu muội nhà mẹ đẻ Du phi, tìm chút quan hệ đưa vào cung làm bạn đọc sách của Tứ ca, đoán chừng lúc đó là muốn móc nối cho con trai duy nhất một chức quan chính thức.

Ngày đó trời đổ mưa, ta nghe xong giáo huấn bên chỗ phụ hoàng, đang muốn trở về điện của mình, lúc đi ngang qua hồ sen thì thấy một đám người đang túm tụm ở đằng kia, đều là các hoàng huynh hoàng đệ của ta.

Trong đó người có giọng nói lớn nhất là Thập Nhị hoàng đệ, năm nay 13 tuổi, bằng tuổi Tiểu Sơn Tử, từ xa xa ta đã nghe thấy nó đang vỗ tay cười to, nói: "Đẩy hắn xuống thêm lần nữa đi."

[Bác Chiến] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ