VII.

1.3K 184 19
                                    


Ta là Vương Nhất Bác, phế Thái tử trong lãnh cung.

Nhưng hiện giờ không phải nữa.

Người mặc đồ đen đến quán trọ bắt giữ ta hôm đó chính là sư phụ đã dạy võ cho ta từ khi còn bé.

Ông vẫn luôn trốn bên ngoài cung, trốn tám năm rồi. Người được Tứ ca phái tới ám sát ta đã bị ông giải quyết trước, thi thể ném ra ngoại ô.

Ta biết Tứ ca sẽ đuổi tận giết tuyệt, đổi bộ quần áo khác đi tản bộ, để cho sư phụ thay thế ta nằm trong chăn, ngay cả Tiểu Sơn Tử cũng bị ta lừa.



Đêm đó ta và sư phụ trốn tạm trong một khu rừng.

Ta muốn ông nhân lúc hỗn loạn quay về mang Tiểu Sơn Tử ra đây, nếu như thật sự khiến hắn tưởng rằng ta đã chết rồi, nhất định hắn cũng sẽ gieo mình xuống giếng theo, con người hắn chính là quyết một lòng như vậy đấy.

Bọn ta đổi một chiếc xe ngựa khác, Tiểu Sơn Tử thật lâu cũng không lên tiếng, đoán chừng là bị dọa sợ, hắn cứ tưởng rằng sư phụ đã chết.

Lảo đảo lắc lư trong xe ngựa, ta sờ vết đỏ vì bị dây gai siết chặt trên cổ, Tiểu Sơn Tử ngạc nhiên vô cùng, kéo ta lại hỏi ai làm đây.

Sư phụ ngồi bên cạnh đỏ mặt, nhịn hồi lâu, cái giọng ồm ồm nói nhỏ một câu: "Ta sợ y sinh lòng nghi ngờ."

Con người ông thô lỗ, chưa từng diễn kịch nên dùng sức hơi quá.

Ta khoát tay nói không sao, chút vết thương nho nhỏ ngoài da này chẳng đáng là gì hết.

Ngày đó sau khi sư phụ đưa ta đi, để lại Tiêu Chiến một mình trong gian phòng ở quán trọ. Về sau Tiểu Sơn Tử nói với ta, khi trời còn chưa sáng, hắn ngủ dậy đi tới thăm ta, đẩy cửa ra thì thấy Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, cúi đầu không nói gì, trong tay cầm một bức tranh nhỏ, dọa cho Tiểu Sơn Tử giật cả mình, run rẩy quỳ xuống xin Tiêu Chiến đừng giết hắn.

Tiêu Chiến chỉ hừ một tiếng khinh thường, nhìn hắn một cái rồi rời đi.

Ta biết bức tranh đó, khi rời khỏi lãnh cung ta đã nguệch ngoạc vẽ vài nét, nhét vào bên dưới ghế dài, bên trên vẽ một con chó, rốt cuộc có giống chó hay không thì ta không biết, nhưng nhất định Tiêu Chiến nhận ra nó.



Ta đến được nước Hứa muộn hơn nửa tháng, nơi này thật sự rất xa, cát vàng đầy trời, không thể so sánh được với Trung Triều.

Đại Công chúa của nước Hứa là một người lập dị, nói chuyện cứ khác thường.

Ngoại hình rất đẹp, nhưng tính cách cực kỳ xảo quyệt, nàng không thích ta, may là ta cũng không thích nàng. Đêm đầu tiên, nàng kề dao găm vào cổ ta, hung dữ nói, dám đụng vào nàng thì nàng sẽ giết ta.

Nàng nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không đụng vào nàng, đúng là nàng rất xinh đẹp, nhưng chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn thì sao chứ, ta đã từng thấy một người còn xinh đẹp hơn.

[Bác Chiến] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ