chương 3: Cậu hận anh!

1.3K 75 2
                                    

Tại trường đại học hàng đầu bangkok - 8:00 AM

cũng khung giờ này, cũng căn phòng này và cũng chỉ có 3 người

"mãnh liệt thật đấy, dấu hôn đầy trên cổ mày kìa thằng Off" - Tay Tawan vừa cười vừa nói giọng ghẹo gan

"..." - Off Jumpol chỉ im lặng

"bữa nay chán thật đấy, không thấy có hứng thú nữa" - Bright Vachirawit nhăn nhó nhìn Tay Tawan

"sao vậy? tối qua mày cũng bỏ con gái người ta lại quán rồi về một mình"

việc Bright Vachirawit để gái lại quán và về một mình đã thu hút được sự chú ý của Off Jumpol đang ngồi trầm tư nãy giờ "tối nay đổi quán cho mày đổi gu, chịu chưa"

Bright Vachirawit nghe Off Jumpol nói vậy thì mặt lại hớn hở "được, đúng bạn tao"
__________

vậy là như đã hẹn trước, tối đó cả 3 cùng đến quán do Tay Tawan giới thiệu để đổi gu như lời Off Jumpol nói

quán rượu này khá ồn ào náo nhiệt, có thể thấy ở đây rộng và nhiều người hơn quán họ thường uống, quán được trang trí như một vũ trường nên rất được lòng Bright Vachirawit

vừa thấy họ bước vào với khí chất sang trọng, phục vụ đã đến chào hỏi một cách thân mật "3 anh có cần bạn ngồi chung không ạ" phục vụ không ngại ngùng vào thẳng vấn đề

Bright Vachirawit có vẻ lưỡng lự "tôi sẽ tự tìm người khi tôi thích, cho tôi chai rượu cherry Pháp, bạn tôi rất thích cherry"

"dạ được"

Bright Vachirawit là đang nói Off Jumpol, anh có niềm đam mê mãnh liệt với cherry

Bright Vachirawit lúc này ngồi vắt chéo đôi chân thon dài, mắt anh nhìn đăm chiêu vào đám đông tìm mục tiêu tối nay của mình

"hớii kia có phải cậu bé nổi tiếng xinh đẹp năm nhất trường mình không?" - Tay Tawan chỉ tay về phía quầy pha chế có thân hình bé nhỏ đang chờ nước, với bộ đồ phục vụ trên người ai cũng có thể đoán ra cậu làm ở đây

Off Jumpol đảo mắt về phía Tay Tawan chỉ, anh nghĩ thầm "người như vậy làm trong đây trước sau gì cũng bị cưỡng hiếp, không biết lượng sức mình" nghĩ xong anh cầm ly rượu của mình mà nói "kệ cậu ta đi, quan tâm làm gì"

Tay Tawan nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa

Bright Vachirawit quả không hổ danh là người biết chơi, chỉ sau cuộc nói chuyện của hai thằng bạn quay ra đã thấy anh ngồi bàn kế bên thân mật tán tỉnh một cô gái người ngoại quốc xinh đẹp, điều đó cũng không có gì là lạ

Off Jumpol lúc này cũng đứng lên vào wc hút thuốc cho yên tĩnh, vừa vào đến cửa anh thấy một cảnh tượng mà theo anh là vô cùng thú vị

anh một lần nữa gặp lại cậu, nhưng cậu không chỉ ở một mình mà còn có thêm một người đàn ông nữa, anh ta có thân hình cao lớn, khuôn mặt khá điển trai, nhưng hình như anh ta không tốt đẹp gì mấy

hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng anh ta cầm hai cổ tay nhỏ của cậu đẩy mạnh vào tường, cậu hoảng loạn giãy giụa nhưng vô ích vì cậu so với anh ta mà nói thì quá nhỏ bé, thấy vậy anh ta đắc chí cúi người hôn mạnh lên cổ cậu tạo ra những vết hôn đỏ ửng, cậu vẫn tiếp tục giãy giụa trong vô vọng miệng không ngừng kêu lên "dừng lại đi...làm ơn...tôi xin..anh đó" nhưng người đàn ông càng thêm kích thích mạnh bạo xé áo cậu, cậu bất lực thật rồi, cơ thể cậu mệt mỏi không buồn phản kháng nữa, cậu nghĩ lại khoảng thời gian sau khi bố mẹ mất cậu đã phải làm những gì, chịu khổ ra sao, cậu bất giác rơi nước mắt, cậu nghĩ ông trời thật bất công sao có thể luôn hành hạ cậu như vậy

đang nghĩ lần này có lẽ cậu không thoát được rồi thì bỗng tia hi vọng của cậu lóe lên khi cậu nhìn thấy anh, cậu đưa ánh mắt giàn giụa nước mắt nhìn anh mong anh có thể giúp mình, nhưng anh lúc này như bị con ma rượu điều khiển, thay vì đến giúp cậu, anh lại lôi điện thoại ra quay cảnh tượng lúc này lại

bất ngờ trước hành động của anh, cậu bỗng nhận ra anh cũng không ưa gì mình còn đang muốn bắt nạn cậu, tạt nước, làm nhiều thứ hơn thế thì làm sao có chuyện giúp cậu, cậu lúc này thực sự rất hận anh, hận những người luôn coi cậu là thú vui để giải trí lúc buồn
___________

chương này hơi ngắn vì không biết viết gì nữa, nên mấy pà chờ chương sau nha

♡OffGun♡ TÔI CHỈ NGHIÊM TÚC VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ