chương 6: Lừa dối!?

1.2K 74 3
                                    

"em không định cho tôi số liên lạc của em sao?"

cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu "sao phải cho anh"

anh nhún vai "đừng bướng bỉnh nữa, cho tôi số liên lạc của em, lúc nào em thực sự chán cái công việc này rồi và muốn ở bên tôi thì cứ gọi"

cậu trả lời với giọng điệu khinh bỉ người đàn ông trước mặt "nằm mơ đi, còn lâu tôi mới chán"

Off Jumpol nhìn cậu khó hiểu "thay cùng đi chơi với tôi mỗi ngày cũng có tiền thì em lại chọn công việc này, thật khó hiểu, nhưng nói gì thì nói, nếu em vẫn không chịu nghỉ thì mỗi tối tôi lại phải vào quán rượu này nữa rồi"

cậu im lặng nhìn anh một lúc lâu "anh thích tôi hả?"

anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu "sao em lại nghĩ tôi thích em"

"..."

thấy cậu im lặng anh nói tiếp "vậy em có thích tôi không?"

lúc này đây, cậu thực sự suy nghĩ về câu hỏi của anh, cậu tự hỏi cậu có thích Off Jumpol không? chính cậu cũng không biết nữa, khi anh gần cậu, cậu không hề thấy khó chịu. Chỉ cần hai người sát nhau tim cậu lập tức đập loạn xạ. Khi chưa thấy anh đến, cậu liền nghĩ anh đã đổi quán và đang ôm ấp cô gái khác khiến cậu khó chịu đến phát điên. Cậu ngu mới nghĩ đó không phải là hành động khi thích một người, phải, cậu biết cậu thích Off Jumpol nhưng cậu không thể chấp nhận điều đó vì cậu nghĩ anh sẽ không bao giờ nghiêm túc với một người hết sức bình thường như mình được, xung quanh anh biết bao cô gái xinh đẹp muốn bước chân vào nhà Adul, điều đó cậu đều biết

"buồn ngủ chưa, tôi đưa em về" anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu

cậu giật mình quay sang nhìn anh gật gật đầu nhỏ "ừm, đợi tôi thay đồ"

anh bất giác nở nụ cười dịu dàng mà ít ai có thể nhận được từ anh rồi ung dung ngồi đợi cậu

"thích em ấy hả?" Tay Tawan ngồi im im nãy giờ nhưng cuộc trò chuyện của Off Jumpol và Gun Atthaphan đã bị anh lưu vào bộ nhớ trong đầu mình từ bao giờ

"đoán xem" Off Jumpol nhìn Tay Tawan rồi nở nụ cười bị ổi

Tay Tawan như hiểu ra điều gì đó "có quá đáng quá không? Em ấy ngây thơ như vậy mày cũng không tha"

phải, cậu thực sự ngây thơ như lời Tay Tawan nói, nói đúng hơn là trong chuyện tình cảm

"ngây thơ sẽ không chọn những chỗ như nơi đây để kiếm tiền, đừng đánh giá quá thấp cậu ta"

anh đánh giá cậu không ra gì chỉ với việc cậu làm trong quán rượu? anh không hề biết cậu đã phải xin việc cực khổ như thế nào để tự lo cho bản thân

không lâu sau đó Gun Atthaphan cũng đã thay đồ xong

"p'Bright giúp em đưa Win về với ạ, em với p'Off đi trước"

nghe cậu nói vậy thì mắt Bright Vachirawit sáng lên như đèn ô tô "được, cứ yên tâm, anh sẽ đưa cậu ấy về tận nhà"

♡OffGun♡ TÔI CHỈ NGHIÊM TÚC VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ