chương 7: có nên tin tưởng?!

1.1K 64 1
                                    

Lại một ngày mới nữa tại đất Bangkok, ánh nắng nhẹ chiếu rọi tỏa sáng khắp bầu trời xanh quang đãng, chúng hắt nhẹ qua cánh cửa sổ làm bằng kính trong suốt để rồi chiếu thẳng vào mặt người đàn ông nằm trên giường

khuôn mặt baby khẽ nhíu mày khi bị nắng hắt vào làm gián đoạn giấc ngủ, cậu lim dim cố gắng mở mắt với cảm giác đau nhói ở vùng dưới do cuộc vận động tối qua, cậu bất giác nhăn mặt vì bị đau đồng thời giật mình khi cảm thấy trên người mình không có nổi cái boxer và quan trọng hơn là cậu được một người đàn ông ôm chặt từ phía sau mà ngủ. Cậu nhớ lại mọi chuyện tối qua bằng cái đầu vẫn hơi nhói vì uống quá nhiều. Cậu nhận ra gì đó rồi, người đàn ông phía sau cậu đích thị là Bright Vachirawit và cũng chính anh là người đã lấy mất lần đầu của cậu

nghĩ đến đây, cậu bỗng bật khóc nức nở, ai mà không khóc cho được, một cậu bé hồn nhiên như cậu đã bị Bright Vachirawit - người đã từng qua đêm với biết bao cô gái vấy bẩn. Cậu là người biết rõ bộ 3 này hơn cả Gun Atthaphan, cậu không xa lạ gì với họ, họ là những tra nam có tiếng - tra nam này không phải đi gạ gẫm ai cả, là phụ nữ tự leo lên giường họ. Biết thế, cậu vẫn luôn không muốn bạn mình dính vào họ, vậy mà giờ chính cậu mới là người dính bẫy

tiếng khóc thút thít như đứa trẻ của cậu đã đánh thức người đàn ông đang ôm cậu từ phía sau, anh ta cau mày vì bị cậu đánh thức vào lúc sáng sớm như vậy, mở mắt ra anh không mấy ngạc nhiên trước cảnh tượng lúc này, là anh hiện không mặc đồ và ôm một cậu trai vào lòng mình ngủ, vì anh đã hì hục trong lúc cậu vẫn đang mê man đến tận gần sáng sớm mà, phải nói sức Bright Vachirawit rất trâu

"còn đau à, đừng khóc nữa, ngoan" thấy cậu khóc hoài không có dấu hiệu ngừng, anh xoa mớ tóc phồng lên của cậu, nói

cậu giật mình khi biết được người đàn ông sau lưng đã tỉnh giấc mà khóc càng lúc càng lớn hơn

"quay đây" anh xoay người cậu để đối mặt với mình, cậu vẫn không ngừng khóc

khuôn mặt vừa xoay lại tim anh bỗng khựng lại một nhịp "cục cưng này dễ thương quá rồi đấy" mắt cậu nhắm tịt lại không muốn nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy thấm xuống tay anh đang kê đầu cho cậu, khóc quá nhiều khiến cậu nghẹt cả mũi và phải hô hấp bằng miệng để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu

anh nhìn cậu con trai đáng yêu này vô thức nở nụ cười, trong lòng anh không muốn bỏ rơi cậu giống những lần chơi bời trước nữa, đây cũng là lần đầu anh quan hệ với đàn ông nhưng nó lại làm anh cảm thấy phấn khích hơn khi chơi với phụ nữ nhiều

anh đặt bàn tay to của mình lên má cậu vỗ vỗ dỗ dành "nín đi, đau một chút là hết, sao phải khóc như con nít vậy"

cậu lúc này mới chịu mở mắt, mắt cậu đã đỏ lên vì khóc, tay đẩy mạnh ngực anh "đau một chút là hết? Sao phải khóc? anh có biết nó là lần đầu của tôi không" nói rồi cậu càng thêm uất ức mà khóc to hơn

"anh biết mà, đừng khóc nữa, anh..anh chịu trách nhiệm với em" Bright Vachirawit vội giải thích cho cậu yên tâm mà nín

♡OffGun♡ TÔI CHỈ NGHIÊM TÚC VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ