sau 2 ngày nghỉ ở nhà được Metawin và Bright Vachirawit chăm sóc tận tình thì nay Gun Atthaphan đã khỏe hẳn và có thể đi học, thời gian ngắn ngủi nhưng Gun Atthaphan làm thân với Bright Vachirawit rất nhanh, chả mấy chốc mà thiếu gia Bright Vachirawit của chúng ta đã coi Gun Atthaphan như em trai của anh ấy, vì anh cảm nhận được tình cảm yêu quý giữa bé yêu của anh và Gun Atthaphan nên anh nghĩ có thêm đứa em trai nữa chắc không thành vấn đề đâu dù sao cậu em này cũng xinh đẹp, đáng yêu không thua gì người yêu anh mà
"nằm dài ra bàn từ nãy đến giờ, chưa khỏe thì ở nhà thêm ngày nữa đi" Metawin bên ngoài tỏ vẻ khó chịu khi cậu cứ nằm dài ra bàn nhưng trong lòng rất lo lắng cho Gun Atthaphan
"haizz, không phải chưa khỏe vì đau, Gun đang không khỏe vì phải đi tìm nhà đây này"
"sao vậy, phòng Gun đang ở có ma hả?" Bright Vachirawit thấy Gun Atthaphan đang rầu thật sự mà bồ mình vẫn giỡn được liền nhanh tay đút cho cậu thìa cơm để cậu ngậm miệng lại
"cô chủ bán nhà rồi, mà chủ mới muốn gây dựng chỗ đó thành văn phòng nên không cho thuê nữa" khó cho cậu thật sự, chỗ đó vừa thoải mái giá cả lại hợp túi tiền của cậu, giờ mà muốn thuê nhà giá sinh viên ở cái đất Bangkok này cũng khó, cậu đang rối não lắm rồi đây
"nếu không ngại thì qua nhà anh ở cũng được, anh chỉ ở một mình" Bright Vachirawit từ lúc nào đã rất yêu quý Gun Atthaphan nên anh không ngại gì nếu như giúp đỡ được cậu, anh biết bé cưng của anh cũng sẽ không bao giờ ghen với Gun Atthaphan đâu
"ừ đúng rồi, nhà P'Bright rộng lắm, Gun qua đó đi, mỗi lần Win muốn gặp thì có thể gặp 2 người cùng lúc rồi" Gun Atthaphan tìm được chỗ ở đáng ra phải là người vui nhất, vậy mà hình như Metawin còn vui hơn
"cảm ơn P'Bright nhiều, chừng nào em kiếm được phòng sẽ không làm phiền anh nữa" cậu giờ tươi tỉnh rồi, Bright Vachirawit như vừa cứu sống cậu một mạng vậy
°
°
"kia là thằng Bright với cậu nhóc xinh đẹp đúng không" Tay Tawan đập lưng Off Jumpol chỉ về hướng cách đó không xa"..." Off Jumpol đã bắt sóng được rồi, còn ai khác ngoài cậu và Bright Vachirawit nữa, dù bọn họ có chọn chiếc bàn vắng vẻ nhất đi chăng nữa thì anh vẫn thấy được, ánh mắt của đám nữ sinh luôn dán chặt vào Bright Vachirawit cười cười nói nói, còn đám nam sinh không rời mắt khỏi cậu, họ nhìn cậu không xót chỗ nào điều đó khiến Off Jumpol không chịu được vì đồ của mình bị dòm ngó mà anh chỉ cần lơ là chút thôi là có thể bị lấy mất luôn rồi
anh bước nhanh đến chỗ cậu khi thấy có một nam sinh định đi lại bắt chuyện với cậu, Tay Tawan lẽo đẽo chạy theo sau
"á Papii" cậu vừa nhìn thấy anh liền nhảy bổ vào ôm chặt Off Jumpol cứ vậy mà đu trên người anh, cậu nam sinh ngạc nhiên đến ngây người còn Off Jumpol ngoái cổ nhìn nam sinh ấy bằng ánh mắt đắc thắng
Tay Tawan nhìn Bright Vachirawit bằng ánh mắt "vậy là sao?" anh thấy mình cứ như trò hề ở đây vậy
°
°
"hai người đang hẹn hò hả?" sau khi ngồi hết vào bàn Tay Tawan nghiêm túc hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OffGun♡ TÔI CHỈ NGHIÊM TÚC VỚI EM
Romance"từ đầu đến cuối là anh lừa tôi?" "sao lại nói yêu tôi?" "lúc đầu không có tình cảm là thật nhưng sau này không thể thiếu em cũng là thật" fic thứ hai của tui về OffGun nội dung fic này đều là hư cấu, không có thật và cũng không có ý xúc phạm ai