Tại dinh thự của Off Jumpol - 8:00 AM
ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng lớn, trên chiếc giường king size được đặt giữa phòng là một thân hình cao ráo đang nằm ngủ không biết trời đất vì tối qua anh về nhà trong tình trạng không còn tỉnh táo
trong không gian yên ắng của buổi sáng tại dinh thự khác xa so với những âm thanh ồn ào náo nhiệt của thủ đô bangkok, bỗng chuông điện thoại anh reo lên đánh tan sự yên tĩnh lúc bấy giờ, anh bị đánh thức bằng tiếng chuông thì khó chịu, ôm đầu ngồi dậy nghe điện thoại
[không đến trường sao] đầu dây bên kia Tay Tawan hét lớn
"tao nghỉ tiết sáng nay, vẫn còn đau đầu"
[được, nhớ đến vào tiết sau đấy]
anh không trả lời mà cúp cái rụp, đầu anh lúc này đang cố nhớ lại những chuyện tối qua, anh chợt nhớ ra đoạn video anh đã quay lúc vào wc liền vội vàng mở ra xem, hình ảnh đập vào mắt Off Jumpol tỉnh táo của bây giờ chính là Gun Atthaphan đang bị cưỡng bức, anh bỗng thấy tim mình nhói lên từng nhịp, bỗng chốc cảm giác hối hận khi tối qua không xông ra đấm cho tên cưỡng bức cậu vài cái vụt qua, anh không còn suy nghĩ được gì nữa chạy thật nhanh lấy đồ đến trường để xem cậu bây giờ như thế nào
___________lái xe tầm 10p, cuối cùng anh cũng đến, anh vội vàng chạy đi tìm cậu ở khắp nơi, chạy đến khi anh thở không ra hơi nữa thì bỗng thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi cùng bạn thân của em ấy, nhìn cậu từ xa, cậu vẫn rất xinh đẹp, nhưng những vết đỏ trên cổ cậu do tên kia để lại tối qua đã chọc tức anh, đi xồng xộc đến chỗ cậu, anh không nể nang Metawin ngồi kế bên mà cứ thế nắm cổ tay nhỏ của cậu kéo đi, cậu bạn thân có khuôn mặt baby lộ rõ vẻ lo lắng, sợ anh lại giở trò bắt nạn cậu nên hớt hải chạy theo sau
kéo cậu đến một góc khuất, anh đẩy cậu vào tường, ép không để cậu chạy trốn, cậu nhìn anh mặt không còn cảm xúc "anh lại hứng lên rồi sao? cần tôi giúp hả? nhưng phải mất tiền đấy, tôi không làm free đâu"
anh bất ngờ trước những lời nói của cậu, tức giận bóp lấy gương mặt xinh đẹp đến phát hờn kia mà nói "khi tôi còn đàng hoàng thì em đừng khiêu khích tôi"
cậu phì cười hất tay anh ra khỏi gương mặt xinh đẹp của mình "anh có lúc đàng hoàng sao? nếu thực sự đàng hoàng anh đã không trơ mắt quay phim khi thấy tôi bị cưỡng bức"
anh im lặng nhìn cậu mà không nói được lời nào, anh rất muốn xin lỗi cậu nhưng anh không quen và cũng chưa bao giờ phải hạ mình xin lỗi người khác
cậu sắp mất kiên nhẫn rồi, khi đang định hất tay anh rời đi thì bị anh níu lại "đừng làm ở những chỗ như vậy nữa"
"tại sao tôi phải nghe anh"
"em muốn bị như vậy lần nữa?"
"tất nhiên không, nhưng phải làm tôi mới có tiền, tôi cần tiền"
"tôi cũng có thể cho em tiền" anh nhìn vào mắt Gun Atthaphan nói một cách nghiêm túc khiến cậu ngỡ ngàng
"thay vào đó tôi phải..."
"chỉ cần đi với tôi mỗi lúc tôi cần, chỉ vậy thôi, em không cần phải làm những công việc đó nữa"
Gun Atthaphan không cần suy nghĩ mà thẳng thắn "không thích" rồi cậu hất tay Off Jumpol cứ thế mà rời đi để lại anh đứng đó chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu
đang phùng phằng ra khỏi cái nơi quái quỷ có Off Jumpol thì cậu bắt gặp Metawin đang núp sau một bước tường gần đó nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và anh, thấy cậu ra Metawin giả vờ lo lắng "Gun Gun có sao không? anh ta có làm gì Gun không"
Gun Atthaphan biết tỏng mánh khóe của cậu "thôi đi, cậu chả đứng ngoài nghe hết rồi, còn hỏi nữa"
Metawin cười toe toét khoác vai bạn mình kéo đi
"Gun có nghĩ Off Jumpol thích cậu rồi không"
"không đời nào có chuyện đó, anh ta ghét Gun còn không hết ấy" cậu bĩu môi phản đối, có chết cậu cũng không nghĩ đến chuyện anh thích cậu
"nhưng nếu Gun quen được anh ta thì sẽ rất có lợi đấy, trong trường không còn ai dám ăn hiếp Gun mà kể cả ra ngoài cũng vậy vì giới thượng lưu ai mà không biết đến dòng tộc Adulkittiporn, Off Jumpol nổi tiếng được ông bà Adul cưng chiều muốn gì được nấy vì anh ta là con út, nhìn như thế nào thì cũng có lợi"
"Win đừng nghĩ bậy nữa, anh ta qua lại với biết bao cô gái rồi, sao anh ta thích con trai được" nói rồi Gun Atthaphan đánh trống lảng không để Metawin nói thêm bất cứ điều gì về anh nữa
___________kể từ hôm đó, tối nào anh cũng đến quán rượu cậu làm ngồi dây dưa cho đến hết ca làm của cậu mới chịu về, Tay Tawan và Bright Vachirawit thì đã ngán ngẩm cái quán đó mà đổi 7749 quán khác rồi nhưng anh vẫn một mực ở lại quán cậu làm nên anh thường xuyên đến một mình vì hai thằng bạn thân không chịu đi chung nữa
anh cứ đến đó rồi gọi một vài cô đào để ngồi cùng mình bầu bạn nhưng ánh mắt thì không để lọt được ai mà chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, anh như một con hổ già trông chừng chú thỏ con của mình vậy, chỉ cần có người ve vãn hay động vào một sợi tóc mai của chú thỏ ấy thì anh lập tức máu chiến với họ luôn, cũng phải, gia thế như anh thì còn phải sợ ai cơ chứ
anh cứ hành động trong vô thức, hành động theo con tim mách bảo còn lí trí của anh luôn có những câu hỏi không thể giải đáp "mình làm vậy là vì cái gì? vì sợ cậu ta gặp nguy hiểm sao? hay không nỡ để cậu ta tổn thương?" nhưng anh không hề quan tâm, anh chỉ biết con tim anh muốn đến đây để bảo vệ cậu
__________chương sau sẽ có sớm thôi, lí do tui chăm lên chương mới cho mấy pà á? là vì tui thi xong rồi chứ sao nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
♡OffGun♡ TÔI CHỈ NGHIÊM TÚC VỚI EM
Romance"từ đầu đến cuối là anh lừa tôi?" "sao lại nói yêu tôi?" "lúc đầu không có tình cảm là thật nhưng sau này không thể thiếu em cũng là thật" fic thứ hai của tui về OffGun nội dung fic này đều là hư cấu, không có thật và cũng không có ý xúc phạm ai