chương 16: Người đầu tiên và cuối cùng

1.7K 91 4
                                    

sáng hôm nay nắng chiếu vào phòng ngủ của Gun Atthaphan như đẹp hơn, trên chiếc giường lớn mềm mại nay có thêm một thân hình lớn đang ôm cậu nhóc nhỏ, cả hai đều đang say giấc

hàng lông mi dài của cậu khẽ động đậy khi nắng chiếu vào khuôn mặt non nớt đang rúc trong ngực Off Jumpol, cậu cảm nhận được mùi hương em bé đặc trưng của anh đang thoang thoảng khắp khoang mũi mình, mùi hương làm cậu vô cùng dễ chịu

tỉnh táo hơn, cậu giật mình khi thấy mình đang nằm trong lòng của ai đó, anh ta còn không thèm mặc áo, cậu lật chiếc chăn bông để kiểm tra quần áo của mình, phù, may quá quần áo cậu vẫn còn nguyên, giờ lại đến lượt cậu tò mò người đàn ông này là ai

cậu ngước lên để nhìn khuôn mặt của anh, chết, là Off Jumpol, đã vậy anh ta còn đang nhìn cậu chằm chằm nữa, cậu xấu hổ đến đỏ cả tai rúc mặt vào ngực anh

Off Jumpol xoa xoa vành tai nhỏ đang đỏ lên, anh cười thầm khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, khi đang còn say giấc, anh bỗng thấy một cục bông đang ngọ ngoạy, mớ tóc mềm liên tục dụi dụi vào ngực anh khiến anh nhột quá mà thức giấc, anh muốn xem cậu muốn làm gì, bé con này vừa thức dậy đã vội vàng kiểm tra quần áo của mình, rồi bây giờ lại rúc vào ngực anh, không biết cậu đã nhớ ra là anh và cậu đã chia tay chưa nữa

"P'Off sao anh lại ở đây" anh nghe cách xưng hô của cậu là biết cậu vẫn còn nhớ anh và mình đã chia tay

"tối qua em say quá nên anh đưa em về, trời cũng tối rồi, anh ngủ lại đây không được à"

"sao pí không mặc áo vào"

"là em cởi áo của anh mà, không nhớ à"

câu nói dối trắng trợn của Off Jumpol thành công làm Gun Atthaphan ngại đỏ mặt lần nữa, cậu rúc mặt vào chăn bông lí nhí "em xin lỗi"

°
°
sau màn trêu chọc nhau thì cả hai cùng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ăn sáng, vì hôm nay là cuối tuần nên họ không phải đến trường

lúc này tại căn phòng bếp sang trọng Off Jumpol đang ngắm nhìn bóng lưng của Gun Atthaphan đang nấu bữa sáng cho cả hai

"P'Off muốn nghe nhạc không? em bật chút nhạc nha" thấy bầu không khí quá im lặng kèm với cảm giác có ai nhìn mình ở phía sau, Gun Atthaphan đành lấy âm nhạc cứu bản thân mình

"được" sau khi anh đồng ý cậu cầm remote bật chiếc loa nhỏ bên cạnh TV lớn ở phòng khách phía đối diện, để chúng tự động phát list nhạc cậu yêu thích

cậu không biết lại làm Off Jumpol chú ý mình hơn, anh chả để tai vào bài hát nào chỉ chống cằm nhìn cậu đang đung đưa nhẹ nhàng theo bản nhạc cùng vài câu hát vu vơ

Bright Vachirawit tuy không phải bác sĩ tim mạch nhưng lại chuẩn đoán bệnh rất đúng, anh thích cậu mất rồi, Off Jumpol lỡ yêu Gun Atthaphan mất rồi

"xong rồi đây" cậu bưng dĩa thức ăn nóng hổi ra bàn cùng nụ cười tươi rói

"P'Off ăn đi" nhắc nhở anh, xong cậu cũng tập trung ăn bữa sáng của mình

"ăn xong anh sẽ về luôn, anh sợ P'New đến chơi thấy anh ở đây sẽ hiểu lầm em mất" anh ta nói dối không chớt mắt, anh ta thì sợ cái gì? anh ta mà đã thích thì mười P'New cũng không cản nổi, anh ta chỉ muốn cậu thừa nhận là thích anh ta muốn anh ta ở lại, cậu với New Thitipoom chỉ là anh em

♡OffGun♡ TÔI CHỈ NGHIÊM TÚC VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ